Bố bỏ bút xuống và đặt một quyển sách lên trên để giấu bức thư. “Anh
yêu em, xin hãy quay về, đừng rời xa anh”? Tôi thấy ánh mắt của Cédric.
Anh ta không kìm được việc đến gần hơn để nhìn vào đó. Cédric đã lục lọi
phòng của bố khi bố vắng mặt, như đang tìm bằng chứng. Anh ta không
bao giờ lục lọi phòng của mẹ, như thể anh ta thấy không cần thiết.
– Danh dự có giá trị gì với bố chứ? - Bố vừa hỏi vừa gượng cười.
– Vậy hình như ở đây người ta thấy nghẹt thở thì phải? - Cédric thẳng
thừng đáp trả lại.
Bố chỉ biết nhìn tôi để dò đoán, còn tôi không còn biết đặt mình vào vị
trí nào nữa.
– Một số người có thể cảm thấy điều ấy. Các con không muốn ngồi
xuống sao?
Tôi ngồi lên mép của cái tràng kỉ cứng như gỗ, giống như tất cả những
chiếc tràng kỉ - giường do cơ chế cấu tạo của chúng. Cédric vẫn đứng.
– Li dị trước mùa hè ạ?
– Quả thực đó là điều mẹ các con mong muốn.
– Nói một cách dễ chịu là để không khiến lũ trẻ bị sang chấn tâm lí?
Bố đứng dậy, ông đi đến bên cửa sổ và hít thở thật sâu. Khi bố quay lại,
Cédric đã ngồi xuống chỗ của bố ở phía sau bàn làm việc, vậy nên bố tôi
nhún vai, nói bằng một giọng mà tôi không quen: “Kết thúc rồi, Cédric,
không bao giờ còn cái trò đó với bố nữa đâu.” Nhưng đấy không phải là
điều bố đã nói. Bố đã hỏi, không nhún vai, bằng giọng nói quá đỗi nhẹ
nhàng của mình:
– Vẫn là bạn không tốt hơn sao?
– Đó là thứ mà cái băng cát xét của bố đã nói à? - Cédric mỉa mai, và tôi
ghét anh ta vì đã phá vỡ thỏa ước, nếu không tôi đã không bao giờ cùng
nghe với anh ta.
– Bố không nghĩ cần phải có băng cát xét để mong giải quyết một tình
trạng khó khăn mà lại khiến các con bố ít đau đớn nhất có thể.