Cédric lấy một điếu thuốc trong bao thuốc của bố, dù cho đó không phải
là loại thuốc anh ta hay hút. Anh ta đánh một que diêm trong hộp diêm đặt
trên bao thuốc và rít một hơi thật sâu rồi giữ rất lâu trong phổi của mình để
chứng tỏ rằng anh sẽ tự hủy hoại chúng, giống như những lá phổi phồng
lên, trông tựa những tấm bọt biển màu hạt dẻ do bệnh ung thư được trưng
bày ở trường để giúp chúng tôi vượt qua ham muốn hút thuốc. Mẹ đã bỏ
thuốc, còn tôi, tôi chưa bắt đầu, bố hút có điều độ, Cédric thì không.
– Hình như bọn con sẽ được bố chăm sóc thì phải? - Anh lại công kích.
– Bởi vì con định sẽ yêu cầu điều đó à? - Bố đáp.
– Ối ối ối, đúng là ở chỗ đấy đấy, con chết vì buồn cười mất. Tại sao
không, với điều kiện là tiền trợ cấp nuôi dưỡng phải nhất quán.
Việc nuôi dưỡng, tiền trợ cấp, tôi, tôi không nghĩ tới. Đấy là sự khác biệt
so với anh trai tôi. Anh ta chân chạm đất, còn tôi đầu trên mây.
Khi giận bố, mẹ gọi bố là “Jean-Rêve”
.
– Còn quyền thăm nom của mẹ thì sao? - Anh tiếp tục.
– Không phải đòi hỏi quyền nào hết. Mẹ con con sẽ gặp nhau khi nào
mẹ con con muốn.
– Mẹ là người rũ bỏ, bố sẽ phải thừa nhận rằng dù sao điều đó cũng là
không bình thường.
– Mẹ không rũ bỏ, Cédric, mẹ gắn bó với các con. Chuyện đấy chỉ xảy
ra giữa mẹ và bố thôi.
Cédric đập trán xuống bàn và đứng dậy, hai mắt như có lửa.
– Không phải “mẹ”. - Anh hét lên. - Con nhầm hoặc là người phụ nữ
của bố đang sống ở Vannes phải không?
Cánh cửa mở ra và Sapritch bước vào. Ngày xưa, con chó bri là một con
chó giống béc giê, ngoài ra, nó còn giống một con dê cái già. Được đối xử
một cách tình cảm, nó thể hiện được những gì tốt nhất của bản thân mình.
Tính xấu của nó là dai như đỉa.
Nó vẫy đuôi khi nhìn thấy tất cả chúng tôi ở đó và ngồi xuống tấm thảm
của mình cùng một tiếng thở phào vui sướng. Coline theo sau, trong chiếc