Coline nấp sau lưng anh.
– Tại sao cháu không ăn tối với cô?
– Vậy còn cô, cô sẽ ăn tối một mình à? Cô Debbie vừa nói vừa giả vờ
dùng phần dưới chiếc tạp dề lau mắt.
Coline cười và để cho cô ấy dắt nó đi. Nó có một trái tim nhân hậu.
Sapritch đã lon ton trong hành lang. Cô Debbie rất nhẹ nhàng đóng cửa lại,
như thể cô đã đoán được rồi.
– Các con thấy đấy, quan trọng vẫn là một gia đình. - Bố lưu ý.
– Đúng là điều mà mẹ đã trả lời con lúc nãy. - Cédric vừa lấy chiếc
iPhone của mình ra vừa nói. - Trái tim con quá sức chịu đựng rồi: lần duy
nhất người phụ nữ chiến thắng và người đàn ông thất bại cùng chung ý kiến
với nhau.
Tôi hét lên: - Dừng lại, anh Cédric. - Tôi không dám nhìn bố tôi nữa.
– Đó không phải là điều tao nói, mà là bà ngoại Cacquarante. Hay là
chúng ta gọi cho bà để báo tin vui?
– Không. - Bố ra lệnh.
Cédric không nghe lời bố. Chúng tôi nghe thấy giọng bà ngoại.
“Thật tốt vì đã gọi cho bà. Có gì mới không, cháu yêu của bà?” Tôi đang
ở trong bếp, úp mặt vào ngực cô Debbie.
Cô ấy nói với tôi rằng tôi đã lớn và tất cả sẽ được dàn xếp ổn thỏa.
– Tại sao anh Tom lại khóc thế? - Coline hỏi. Anh ấy muốn ăn tối à?
Tôi muốn ăn tối, một đĩa to. Không phải để lớn, mà để trở lại thời ấu thơ
và bố đã chỉ cho tôi bầu trời: “Mẹ con đang ở trong máy bay.” Rồi bố đếm
trên những ngón tay để nói với tôi rằng còn bao nhiêu ngày nữa thì tôi sẽ
lại gặp mẹ. Và rằng đúng là như vậy.
“Vĩnh biệt mẹ, than ôi, than ôi, sẽ là mãi mãi.”