máy bay rơi, mùi trong khoang người ngồi thật là ghê tởm, nhưng báo chí
không bao giờ nói về điều này cả vì sự tôn trọng dành cho các nạn nhân và
gia đình của họ.
Dù thế nào đi nữa thì mẹ cũng đã đến nơi bình yên vô sự, nếu không
chúng tôi có lẽ đã biết thông tin. Ở đây đang là bảy giờ, New York chậm
hơn năm tiếng. Mẹ nói rằng giải pháp duy nhất nếu muốn vượt qua được sự
chênh lệch múi giờ đó là quên nó đi: mài có một ngày như mọi ngày, một
giờ bình thường, nào, đi làm thôi!
Với một chút thiện chí thôi, trong vòng bốn mươi tám giờ, vấn đề đã
được giải quyết.
Bố tôi không bao giờ phải điều tiết sự chênh lệch múi giờ. Bố cũng
không nhìn thời gian theo cách thức của vợ mình. Bố, bố sử dụng thời gian.
Mẹ, mẹ nghiến ngấu thời gian. Đó không phải là vì bố là người chậm chạp,
mà là vì bố thức dậy cùng với ông mặt trời, đi ngủ cũng vậy. Nên, khi ông
mặt trời không đúng hẹn, bố buông xuôi.
Ở trường, bệnh ỉa chảy hay tiêu chảy hay được nhắc đến nhất với cái tên
“té re”, và khi đứng dậy, nếu là bị tai nạn thì tôi đã nghe thấy tiếng lũ bạn.
Cô Debbie cho tôi ăn món lê nấu chín và uống nước gạo. “Với những món
này, cháu sẽ cầm được cho tới bữa tối”. Không chút động tĩnh từ phía
Cédric. Bố dắt Sapritch đi dạo, tôi nghĩ rằng cả hai đều tránh gặp mặt nhau.
Anne-Charlotte rình đợi tôi trong sân trường. Cô nàng xấu ma chê quỉ
hờn, đeo kính và hàm răng chín sáu ba không, bọn con trai không tặng quà
cho nên cô nàng rất khinh bọn chúng. Chúng gọi cô là Ugly Charlotte
còn cô coi chúng là những thằng ma cô. Vì lũ con gái quan tâm tới bọn con
trai và trang điểm công phu để lôi kéo chúng nên Anne-Charlotte cũng
không có cả bạn gái, và tất nhiên là nhắm vào tôi, người đã kết bạn với bọn
con gái vào ngày tựu trường nhưng lại không thể giữ được những tình bạn
đó.
Điểm mạnh của tôi, là tôi thích nói. Yếu điểm của tôi là tôi nói quá nhiều
và cuối cùng tôi nhồi nhét bọn chúng bằng việc nói linh tinh, và hơn thế
nữa, là những điều không khiến chúng hứng thú. Tôi không biết chém gió