và thú thật tôi không có thủ đoạn, tóm lại là trong vài ngày, bọn chúng đã
hiểu ra và bỏ rơi tôi.
Sáng nay, với tất cả những gì hiện hữu trong tim tôi, tôi thấy hài lòng khi
gặp lại Anne-Charlotte, vả lại cô cũng đã lập tức đoán ra rằng có chuyện
không ổn, vì tôi không cố giấu.
– Cậu ốm à, Tommy? Mặt cậu trắng bệch ra ấy.
“Tommy”, đó là một thỏa thuận giữa chúng tôi.
Tôi đi thẳng vào vấn đề giống như Cédric.
– Bố mẹ tớ li dị.
Hơn một nửa lớp có bố mẹ li dị, không phải riêng chúng tôi. Đấy là điểm
chung. Không có vấn đề gì với việc thay đổi mái nhà vào những dịp cuối
tuần. Anne Charlotte có một em trai, mẹ ở nhà, bác ấy làm bánh trứng vùng
Lorraine và chơi bài brit. Bố cô nàng là quân nhân, tôi xin các bạn hãy tin
rằng ở nhà cô ai cũng phải nhất nhất tuân lệnh! Và vì tôi đã không đặc biệt
nói về hoàn cảnh gia đình mình với cô ấy, chuyện li dị khiến nàng sửng sốt.
– Khổ thân… Thế đấy, đùng một cái, tan vỡ?
– Tan vỡ! Mẹ tớ đã gặp được một người nào đó, mẹ không muốn sống
trong dối trá.
Anne-Charlotte thở dài vẻ hài lòng.
– Lại một câu chuyện tình yêu thể xác!
Tình yêu thể xác, điều này không khiến tôi hứng thú. Thật lạ kỳ, lũ con
gái nói hệt những thằng con trai khi các cô nàng ghét cay ghét đắng chúng.
– Vậy là cậu sẽ có một ông bố dượng?
– Dĩ nhiên là không rồi. Ông ta sống ở New York. Vả lại hôm qua mẹ tớ
đã đi tới đó rồi.
– Một người Mỹ à?
– Một người Da đen.
Đấy, tôi thực sự không biết tại sao tôi lại nói đến một người “Da đen”.
Có thể bởi mẹ không ngớt nói rằng tôi lẽ ra phải là một nhà viết kịch bản vì