áo ngủ xếp li, vô cùng xinh xắn với những lọn tóc xoăn hoe vàng – giống
bên họ mẹ.
– Mẹ đâu rồi, mẹ không có ở đây ạ?
Bố ném về phía Cédric một cái nhìn cầu khẩn. Bố bế Coline trong tay và
đưa nó đến bên cửa sổ để chỉ cho nó bầu trời.
– Mẹ con đang ở trong máy bay. Con biết rõ điều đó mà, Coline bé bỏng
của bố, sáng nay con đã cùng mẹ chuẩn bị va li mà.
– Tại sao mẹ lại ở trong máy bay? Con bé “Tại Sao” hỏi.
– Để đi đến chỗ làm của mẹ.
– Và khi nào thì máy bay quay trở lại?
– Không bao giờ. - Cédric làu bàu.
Bố quay lại và đặt Coline đứng xuống cạnh tôi trên cái tràng kỉ - giường.
Người nó thơm mùi sữa tắm. Bố nắm những ngón tay lại và đếm: “Thứ hai,
thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy.” Tôi đếm cùng bố.
– Chủ nhật! Chủ nhật tới mẹ sẽ về.
– Mẹ sẽ mang một món quà về cho con chứ ạ?
Lần này, bố nắm lấy ngón tay nhỏ bé của Coline và áp vào tai mình.
Coline cười.
– Ngón tay bé nhỏ của con nói với bố là ừ.
– Và thậm chí là cả một điều ngạc nhiên chết tiệt nữa, cứ tin là như vậy,
Sai Lầm ạ.- Cédric vừa nói vừa đút ngón tay vào lỗ tai.
– Cédric, bố xin con. - Bố nói hơi to một chút.
Cô Debbie bước vào, vận chiếc váy hoa, thật tròn trịa, dịu dàng, tóc nâu
óng, rất đáng yêu. Coline nhảy ra khỏi cái tràng kỉ và chạy tới nấp dưới cái
bàn làm việc. Cô Debbie làm bộ tìm nó khắp nơi.
– Cô nàng ơi, cô nàng ơi, đến giờ ăn cơm rồi.
Sapritch nhỏm dậy vẫy vẫy cái đuôi: cuối cùng cũng đến giờ ăn tối rồi!
– Không ăn đâu. - Coline vừa chui ra khỏi gầm bàn vừa nói.
– Ăn giúp cho người lớn lên. - Cédric vừa nói vừa nhìn tôi vẻ dữ tợn.