Chương 29
T
hứ bảy, ngày 2 tháng Sáu, ngày được đánh dấu chữ thập, Coline tròn bốn
tuổi.
Buổi lễ được tổ chức ở Neuilly, nhà ông bà ngoại, hai trăm tám mươi mét
vuông, “Viện bảo tàng”, như mọi người vẫn gọi căn hộ của ông bà, tranh
treo khắp các bức tường, những chiếc bàn chân trụ phủ sứ, những tấm thảm
quí. Bạn không thể bước được một bước mà không có nguy cơ phá hỏng
một kho báu và bà ngoại là người quét bụi kể từ khi Maria, cô giúp việc,
bước vào phòng quá mạnh đã làm nứt một chiếc bình vô giá, chính vì thế
mà chẳng còn cái nào hết.
Khi chúng tôi đến bảo tàng, thực ra là cùng với bố, chúng tôi ấn định cho
mình tối đa là ba bức tranh để chiêm ngưỡng, dẫu rằng ở đó có đến cả trăm
bức cũng đẹp tựa thế. Nếu chúng ta phân tán, chúng ta sẽ không còn thời
gian để đi vào chiều sâu. Đi vào một bức tranh, là đặt mình vào thời kỳ mà
nó được vẽ, ngồi trong khung cảnh của nó, đi sâu vào nội tâm của các nhân
vật. Và nếu chúng ta nhìn kỹ, nhất là trên đôi mắt của họ, chúng ta sẽ nhận
ra rằng họ cũng giống chúng ta. Họ cười, họ khóc, họ ngắm nhìn bầu trời
với niềm hy vọng. Họ có những niềm vui và những nỗi bất hạnh. Họ giàu
có, nghèo hèn, dịu dàng, nóng nảy, háu ăn, đang yêu. Và khi bạn trở lại
ngoài đường, có những giọng nói phía sau giọng nói của bạn, những khổ
đau phía sau những khổ đau của bạn, những bước chân phía sau bước chân
của bạn. Thế giới vừa nhỏ nhất lại vừa lớn nhất. Cùng lúc, bạn vừa thấy
quay cuồng và vừa cảm thấy ổn hơn.