– Nhân dịp gì mà cháu gái ông lại trở nên quá xinh đẹp thế này nhỉ?
– Nhân dịp chúc mừng cháu ạ, - Coline tự hào đáp.
Và mặc dù cô Debbie nói rằng ông che giấu trái tim của mình, tôi vẫn
hiểu trái tim ấy trong tiếng cười của “ông tướng” khi ông bế bổng Coline
trong vòng tay của mình.
Chúng tôi dùng món khai vị: một núi bánh mặn, hạt dẻ, hạnh nhân,
không có đào lạc vì đống vỏ mà người ta thấy khắp nơi sau đó, cà chua-anh
đào, và thậm chí cả xúc xích cỡ lớn. Đồ uống, sâm-banh, nước ép quả và,
đặc biệt là có Coca-Cola, món thường thì không được phép mang vào bảo
tàng.
Vẫn không thấy Cédric đâu! Mẹ không ngớt nhìn về phía cửa, tay sờ
chiếc iPhone của mình. Maria đến nói rằng món gà đã nấu xong. Liệu chị ta
có thể cắt ra mà không cần phải đợi cậu Cédric đến hay không? Và đúng
lúc này, chuông reo.
Anh đeo một chiếc cà vạt và đi đôi giày da để bà ngoại Cacquarante vui
lòng, nhưng mọi người chỉ nhìn thấy đôi kính trượt tuyết to đùng che hết
nửa khuôn mặt anh.
Anh dừng lại trước cửa phòng khách và thò đầu vào.
– Nghìn lần xin lỗi vì đã đến muộn và vì cặp kính, nhưng phía trên đấy
là con bị nện. Con ôm hôn mọi người từ xa để không làm bẩn mọi người.
– Cháu bị đau ở đầu à? Và cháu đã đắp gì chưa? - Ông ngoại lập tức trở
nên hốt hoảng.
– Đắp à, cháu đắp. - Cédric đáp với nụ cười ác ý.
Anh chỉ chai rượu sâm-banh trong xô:
– Với thứ kia, cháu chắc chắn là tất cả sẽ ổn ngay lập tức. Cháu có được
phép không hay cháu bị phạt đây?
– Nhưng tại sao lại “bị phạt”, cháu yêu? - Bà ngoại đáp, bà chẳng nhạy
cảm chút nào cả. Và chính tay bà rót đầy cốc.
– Em đã giữ xúc xích cho anh đây này. - Coline nói và nhón tay lấy rồi
chạy mang lại cho anh một khoanh.