Để bảo vệ các kỳ quan của mình, bà ngoại đã cho lắp một hệ thống an
ninh hoàn thiện tới mức đèn hiệu báo động tự hoạt động vì một lí do không
nghĩa lí gì: cái hắt hơi của một con ruồi. Khi về nhà, bà nhìn một cách coi
thường cùng nỗi sợ hãi trong trường hợp có một tên trộm nép mình trong
cầu thang. Bố nói rằng những bức tranh đẹp nhất thế giới thuộc về chúng ta
khi chúng ta thăm một viện bảo tàng, giống như đối với những tòa lâu đài
mở cửa cho công chúng. Vậy thì tại sao lại muốn có chúng? Chúng ta tránh
được những khoản phí bảo hiểm đồ cổ và những đêm trắng.
Ở nhà, Coline đã khiến chúng tôi chóng mặt vì nó hết sức thỏa mãn khi
được là nhân vật chính của buổi tiệc. Cô Debbie đã mặc cho nó chiếc váy
dài có trang trí nhiều chỗ may gấp rất đẹp, đi đôi dép nhẹ có dây buộc và cô
ấy búi tóc cho nó giống như một quí bà. Coline muốn đánh thêm môi son.
Mẹ cười: “Tại sao không kẻ lông mày đen nhỉ? Có ạ”, Coline đáp lại.
Cô Debbie không được mời, vậy nên cô tranh thủ để may nhanh đống
rèm của mình. Tôi rất thích khi cô ấy nói rèm “của tôi”, như thể là cuối
cùng thì cô ấy đã quyết định ở lại.
Từ Maisons-Laffitte đi đến bằng phương tiện giao thông công cộng, bố
đã có mặt ở đó khi chúng tôi tới, quà giấu trong túi du lịch. Sai lầm, thậm
chí không còn chú ý đến những chiếc túi du lịch nữa.
– Cuối cùng thì họ đây rồi! - Bà ngoại vô cùng mừng rỡ kêu lên.
Bà ngoại tìm kiếm phía sau chúng tôi.
– Cédric không đi cùng các con à?
– Nó thích đi đến bằng xe Vespa hơn. - Mẹ nói dối.
Thực ra, từ sáng chúng tôi đã không thấy anh ấy đâu rồi, phòng của anh
khóa cửa và mẹ rất lo lắng. Mẹ đã thử gọi vào chiếc iPhone của anh nhiều
lần: không thấy gì cả! Nghĩ đến nơi mà anh trai tôi đã ném nó, tôi thấy đau
đớn.
– Nếu là tôi đang mơ, nhớ đừng có đánh thức tôi dậy đấy! - Ông ngoại
thốt lên khi nhìn thấy Coline xuất hiện với búi tóc của mình.
Ông làm ra vẻ ngạc nhiên.