– Cám ơn nhé, em gái yêu. - Cédric nói, và anh ngốn luôn cả khoanh
trước khi làm một hơi cạn cốc rượu.
Một bóng mây bay qua trước mặt bố.
– Chúng ta bắt đầu thôi. - Mẹ quyết định. - Đừng để Maria phải đợi.
Tất cả cùng vội vã đi về phía phòng ăn, tiếng bước chân vang lên trên
sàn nhà bóng lộn giống như trong một viện bảo tàng thực thụ.
Coline được quyền ngồi vào vị trí danh dự, bên cạnh ông ngoại, ông
trịnh trọng nghiêng mình trước cô công chúa của mình trước khi đặt cô bé
ngồi xuống chiếc ghế có gối tựa. Maria đang đứng đợi ở cửa, cô ta mang
món ăn vào.
Đối với những bữa tiệc sinh nhật vào buổi trưa, bọn trẻ là người chọn
món cho mình. Coline, gà rán và bánh sôcôla kem vani ở bên cạnh. Tôi, tôi
thích món gà và khoai tây nghiền của bà nội, trên đó tôi đào một cái hốc
cho món nước sốt và canh chừng để nó không trào ra ngoài.
Bà ngoại chỉ ánh mặt trời đang lấp lánh trên những cái cốc bằng pha lê.
– Ở New York thời tiết có có đẹp như ở đây không? - Bà ngoại hồ hởi
hỏi mẹ. Chuyến công tác gần đây của con diễn ra tốt đẹp chứ?
– Thắng kiện, một vụ lớn khác đang trong tầm tay. - Mẹ trả lời vẻ hài
lòng.
– Đỉnh của đỉnh! - Cédric vỗ tay tán thưởng thật to sau cặp kính.
Bà ngoại quay về phía anh.
– Còn cháu, cháu yêu? Đỉnh của cháu là dành cho tuổi 17, nếu như bà
không nhầm?
– Tuổi 17 à? Chuyện gì xảy ra, 17 tuổi rồi mà? - Cédric hỏi và bà ngoại
vẫn không nhận ra chuyện gì, bà cười một cách thoải mái.
– Chẳng phải cháu sẽ thi tú tài tiếng Pháp sao? Hơn nữa lại ở trường
trung học của cháu?
– Cái đó không gọi là “tú tài tiếng Pháp nữa”. - Mẹ trả lời rất nhanh. -
Gọi là “kỳ thi trước tú tài”. Và những bài thi sẽ diễn ra ở trường trung học