của Cédric, như vậy cháu sẽ không bị bỡ ngỡ. Những bài khóa luận diễn ra
khá tốt đẹp đối với cháu trai của mẹ đấy.
– Những bài khóa luận à? - Bà ngoại hỏi, hoàn toàn không còn hiểu gì
nữa, trong khi đó Cédric tự rót rượu cho mình.
– Những bài khóa luận… diễn ra trong suốt cả năm học. Và điểm ấy
chắc có thể giúp cháu có được thêm một bậc trong kỳ thi tốt nghiệp tú tài.
– Tốt nghiệp, bến cuối. - Cédric thốt lên.
Anh quay cặp kính trượt tuyết về phía bố.
– Hãy đoán xem con đã chọn chủ đề gì đi? “Con người và thiên nhiên”.
Tiêu đề phụ: “Quan niệm của bạn về xã hội.”
– Cám ơn con. - Bố bình tĩnh trả lời. -Bố rất vui khi biết được suy nghĩ
của con về vấn đề đó.
– Bà cũng vậy. - Bà ngoại nói. - Anh chàng bất trị ạ. Dù sao thì với chiếc
Vespa nhận trước ấy, cháu không có quyền lựa chọn. Xuất sắc hoặc không
gì hết.
– Không gì hết! - Cédric buông ra câu nói.
– Hay là chúng ta chuyển sang chủ đề khác? - Bà ngoại nhanh chóng đề
xuất. - Bà nghĩ chúng ta không nên nói đến chuyện “trường học” trong
những bữa tiệc. Chẳng phải chúng ta đang quên mất nữ nhân vật chính rồi
sao?
– Cháu đây! - Coline mừng rỡ giơ một miếng khoai tây chiên lên - Tại
sao Sapritch không đến dự sinh nhật con?
– Sapritch đang ở Maisons-Laffitte. - Bố đáp.
– Con muốn đến Maisons-Laffitte. - Coline nói.
Gần như tất cả mọi người đều cười.
– Được rồi, hãy hình dung ông cũng có mặt ở đó nhé! - Ông ngoại tuyên
bố và quay về phía bố với một nụ cười tươi.
“Bố muốn sớm được khám phá cái ngôi nhà nổi tiếng đã dụ được Tom
của chúng ta. Anh có biết không, Jean-Rémi, ngày xưa bố hay đến trường