mắt con đây?
– Trò của con à?
Và đến lúc này, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều đã sợ. Bởi vì giọng
nói của anh, ngược lại với làm trò, một giọng nói vỡ vụn thành hàng nghìn
mảnh, hơn nữa lại là giọng nói của một người đàn ông, và tôi đã hiểu được
thành ngữ: “một sự yên lặng đến rợn người”. Vô vàn những con dao đang
bay trên không trung. Và, may sao, bà ngoại đã gọi Maria lại để thay món
ăn. Khi chị ta định lấy cái đĩa của Coline, Coline đã cầm lấy phần xương
chân gà và giấu trong khăn ăn: “Để cho Sapritch, nó rất thích xương gà.”
Và dù đó là một điều ngốc nghếch nhưng tất cả mọi người đều cười, bà
ngoại tuy là người rất ghét Sapritch cũng cười, và những con dao đã thôi
không còn bay lượn nữa.
– Hãy để ngay thứ ấy lại trong đĩa của cháu đi. - Ông ngoại nói với thái
độ yêu chiều. - Maria sẽ giữ lại bộ xương cho cháu.
– Thế còn quà của cháu, khi nào vậy? - Coline vừa nói vừa ăn sạch đĩa
đồ ăn của mình.
– Sau phần bánh sinh nhật.
– Thế khi nào đến bánh sinh nhật?
– Kiên nhẫn một chút, nàng Mistinguette
. Maria không thể đi nhanh
hơn âm nhạc được.
– Tại sao lại âm nhạc ạ?
Khi Coline bắt đầu với những câu “tại sao?” của nó, người ta sẽ được
nghe câu đó cả ngày. Không ai có ý định ngăn nó lại, mẹ đã bỏ mặc cặp
kính của Cédric và chiếc điện thoại di động mà anh ta đã nhét lại vào trong
túi, và, khi bánh sinh nhật đem ra, tôi thấy nhẹ nhõm hơn vì đã sắp hết bữa
ăn.
Maria tiến từng bước nhỏ để không làm tắt những cây nến bao quanh.
Tất cả chúng tôi hát: “Chúc mừng sinh nhật”, Cédric hát to nhất, bằng tiếng
Anh. Coline mặt hồng hào đầy kiêu hãnh. Nó đếm những ngọn nến. Năm
ngoái, nó còn chưa biết đếm.