Chương 30
P
hải nghe ông ấy, ông bố ấy, đang lao xuống cầu thang phía sau, tiếng
chuông báo động của bảo tàng theo sau, bảo tàng Grévin, búp bê bằng sáp,
nơi mà “kẻ thất bại” với đôi guốc to không bao giờ tìm thấy vị trí của mình.
– Đứng lại, Cédric, đứng lại. Đợi bố với, bố xin con đấy.
Cứ như là trong suốt cuộc đời này, mi đã không làm gì ngoài việc đợi
ông ấy mà thôi.
Phải nhìn ông ấy, đẫm mồ hôi, thở hổn hển, ngao ngán, chết chân trước
một chiếc Vespa thượng hạng trên vỉa hè của một khu phố đẹp.
– Cédric, bố xin con, chúng ta cần phải nói chuyện.
– Thế à? Chuyện gì vậy bố?
Không hề cau mày, ông chỉ cái lông mày tai tiếng phía sau cặp kính màu
sôcôla.
– Về cái này chẳng hạn. Và cả về Violaine nữa.
– Violaine à? Violaine là ai thế, nhắc lại cho con nhớ xem nào.
Điều này khiến anh nghẹn lời. Rồi một ngày – mi sẽ vẫn tự vấn tại sao –
mi đến đón bố ở nhà ga trên chiếc xe hai bánh mới cứng có mũ xe máy cho
người đi kèm, và bố chợt tưởng tượng ra: cuộc đối thoại với anh chàng vị
thành niên – Sách hướng dẫn cho những bậc cha mẹ khốn khổ, chương 13 –
cuối cùng đã được chắp nối trở lại. Cuộc đối thoại đã được mở nút thắt từ
khi nào vậy? Xin đừng mơ mộng, Jean-Rêve ạ.
– Bố thấy lo cho con. Hãy để bố giúp con.