Thương hại, ông ấy thương hại mình.
– Lo lắng à, đó không phải là một cái cây đấy chứ?
Ông ấy đứng ngẩn người ra. Lần duy nhất mi nói với ông về nghề
nghiệp. Mi gập lưỡi trai mũ xe máy xuống, mi hạ màn. Ông ấy nhìn mi, mi
nhìn ông ấy đứng lại, như thường lệ.
Quá trễ rồi, ông bạn ạ!
Ở bảo tàng Grévin, người ta hỏi bà mẹ–luật sư–quốc tế. Váy áo hàng
hiệu, giày gót nhọn, đầu tóc hoàn hảo, khuyên bạc đeo tai, dù thế nào cũng
là người đàn bà thắng trận, người đàn bà cực đỉnh.
Bà ấy mời mi đến một nhà hàng đầy sao trên đại lộ Champs-Elysées.
Ghế đệm bông, phục vụ cẩn trọng, âm nhạc sân bay, giống như những nơi
bà phải mời khách hàng của mình ở New York. Bà yêu cầu một bàn nơi yên
tĩnh: “Để có thể nói chuyện với con trai của tôi.” Người ta không thể nói
rằng bà ấy không chỉn chu: khuyên tai, hình thức, vẻ quyến rũ.
– Bà vui lòng dùng gì, thưa bà?
Bà lấy mu bàn tay đẩy tờ thực đơn ra xa và gọi đồ cho hai người. Hai,
bốn, mười, bà đã quen và biết món ăn yêu thích của mi, giống món của bà
ấy: phi lê bò sốt lê, táo kèm bánh que. Những miếng philê màu xanh.
– Không rượu, đồng ý chứ, con yêu?
Con yêu đồng ý. Con yêu đã quyết định ngoan ngoãn để làm hài lòng bà
mẹ xinh đẹp của mình. Một cốc nước có bọt.
Ngay khi ông chủ khách sạn nhẹ nhàng biến mất, bà bắt đầu. Chúng ta sẽ
không mất thời gian cho những chuyện nhảm nhí, những nụ hôn, vuốt ve,
âu yếm. Công việc là công việc, trái tim không có liên quan gì tới công việc
cả.
– Hãy nhìn mẹ, Cédric. Mẹ không có ý định trách mắng con. Mẹ chỉ cần
biết sự thật.
– Sự thật gì ạ?
… Giống như đòi hỏi của những đứa trẻ thông thạo các trò gian lận của
người lớn, những kẻ giả tạo, tránh né.