– Đừng né tránh, mẹ xin con đấy. Hôm qua, con đã hút thuốc và uống
rượu trước khi đến nhà bà ngoại. Mẹ để ý thấy rồi. Con có dùng những chất
khác không đấy?
Mắt mẹ hiên ngang nhìn chòng chọc vào mắt mi. Để xem xét, không
phải để khóc.
– Người ta nói là “ma túy” mẹ ạ, như thế “sự thật” hơn.
Cắn chặt đôi môi xinh đẹp của mình bà tự hứa sẽ không nổi cáu.
– Ok! Những chất ma túy khác.
– Hiện tại thì không.
– Mẹ không đùa, Cédric.
– Con cũng không đùa, mẹ yêu quí ạ.
Từ đó, bà ấy không thích. Cái từ “yêu quí” ấy vừa tạo khoảng cách, vừa
đặt bà trở lại vị trí của mình. Mi cũng vậy, mi không thích. Đấy chính là
vấn đề.
Thở dài.
– Mẹ biết con đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Mẹ biết đó là vì
con bé tầng hai, Violaine Larivière.
– Cô ta đã hất con xuống sông à?
– Chúng ta không thể nói chuyện một cách nghiêm túc được à?
– Đó là nghiêm túc đấy, mẹ ạ.
Đây là món nước có bọt, được một bồi bàn phục vụ, như một loại rượu
nho thượng hạng cho một thượng khách. Mi nâng cốc của mình lên.
– Keng nào, mẹ con mình uống vì cái gì nhỉ?
Đến đây, sự việc đã đi quá giới hạn. Bà ấy không thể chịu được nữa. Mi
đã khiêu khích bà quá như vậy. Bà đi vào vấn đề.
– Vì thành công của con trong kỳ thi tú tài, Cédric.
Vậy đấy! Chào mừng là đã đến điểm trọng yếu của chủ đề nóng bỏng, đổ
máu ở bên trong, tập trung hai người đến nơi đây. Hình như có một đường
rạn nhỏ trong giọng nói của bà luật sư thì phải? Đường rạn đầu tiên!