Một bác sĩ của trung tâm y học-tâm lí của thành phố đã giúp Cédric cai
ma túy. Trong khoảng tám ngày, Jean-Rémi không rời nó, tránh không kéo
Tom vào chuyện này. Chẳng phải như vậy là nó đã chịu đựng đủ rồi sao,
cậu bé dũng cảm?
Đến ở tại Maisons-Laffitte kể từ lúc Coline tới Grimaud, cô Debbie đã
tiếp tục một phần công việc. Cédric không dùng ma túy. Cơ thể nó không
còn đau đớn vì thiếu thứ chất độc kia nữa. Vấn đề vẫn còn ở trong đầu nó.
Nó xa lánh mọi người, tự giam mình. Nhiều ngày trôi qua, tai nghe trên tai,
nó trở nên mụ mẫm vì phim ảnh và âm nhạc.
Nó đã lễ phép từ chối đề nghị đăng kí vào một trung tâm cưỡi ngựa gần
đó của Jean-Rémi. Một câu cám ơn buông ra một cách hời hợt vào buổi tối
hôm anh dành sự ngạc nhiên cho con trai anh vì mang chiếc Vespa về cho
nó: một cách để khẳng định lại với nó lòng tin của anh.
“Tại sao lại không chứ?” anh đã trả lời ông ngoại của Cédric như vậy khi
ông đến thăm đúng như lời hứa và đề nghị nó cùng ông xuống Grimaude
vào cuối tháng, giao tay lái cho nó và đi theo con đường dài nhất, lái xe bắt
buộc có người kèm. Việc đó hoặc việc khác. Tới Grimaud hay nơi khác…
Nó mong chờ điều gì khi mà dường như ở đây chẳng có gì để có thể cho
nó cả?
– Đừng sốt ruột quá, anh yêu, - Gwenaëlle trấn an anh. - Cédric của anh
bị tổn thương về mọi mặt và từ tứ phía. Thứ mà nó mong chờ, chính bản
thân nó cũng không cần phải biết. Hãy cho nó thời gian để tự nó gượng dậy
được đã.
Thời gian! Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jean-Rémi muốn thúc nó chạy
thật nhanh.
Anh không biết rằng ngày mai anh sẽ bị kết tội.