Chương 38
C
huyện xảy ra bất thần như một cơn lốc. Một cơn lốc, mà mi không bao
giờ muốn. Đó không còn là gió nữa, đó là sự giận dữ của trời. Khi tất cả đã
bị quét sạch, tất cả những gì mi có, tất cả những thứ thuộc về mi, mi tự nhủ
rằng lẽ ra mi phải cảm thấy nó đến. Đương nhiên phải có những dấu hiệu
báo trước. Mi đã không đủ cảnh giác.
Cần phải nói về sự phòng vệ của chúng tôi, của bố và của tôi, kể từ khi
chúng tôi cứu Cédric bất chấp bản thân anh ta, chúng tôi chưa lúc nào ngơi.
Bố, giữa việc giám sát con trai và giám sát công viên, bởi vì mùa hè với
những người đi nghỉ hè, là mùa của “những nguy cơ cao nhất”. Tôi, với
khóa tập quần vợt tăng tốc, bóng do câu lạc bộ cung cấp, có cuộc thi giành
giải quán quân vào cuối tháng, hoàn toàn thích thú.
Tóm lại, chúng tôi đã không thấy được thời gian trôi đi và đã từ lâu lắm
rồi chúng tôi không đi lang thang gần Orphée.
Sáng nay, bố đã quyết định làm một vòng.
Tôi mặc bộ đồ chơi quần vợt – bắt buộc phải là màu trắng, chúng tôi xếp
xe đạp của mình phía sau xe tải nhỏ và chúng tôi lên đường, không có
Sapritch, nó vừa tắm hôm qua, gội đầu và tắm toàn thân. Với cái bồn tắm
chân sư tử, đẩy được cái thùng tô-nô ấy vào đó được là cả một vấn đề, và
cô Debbie không muốn nhìn thấy nó tha về tất cả những thứ bẩn thỉu của
một công trường. Vậy mà chúng tôi đã cam đoan với nó là không bỏ rơi nó,
dĩ nhiên là nó không tin chúng tôi, và chúng tôi hết sức xấu hổ trốn đi.