Các công trình sửa chữa lớn đã bắt đầu. Đại lộ Wagram đầy những ô tô
và xe hai bánh, không kể đến tiếng ồn ghê người. Chúng tôi khó khăn lắm
mới tìm được một chỗ.
– Không cần phải gây sự chú ý. - Bố quyết định. Và chúng tôi lẻn vào
qua đống đất đá sụt lở.
Góc đó đã được giải tỏa khá nhiều. Chúng tôi nhìn thấy rõ hơn trang viên
phía dưới những giàn giáo. Trong vườn có rất nhiều người đang làm việc,
đa phần đội mũ cứng.
– Kiến trúc sư cảnh quan, một người tên là Alban Derenne, người phụ
trách việc cải tạo. - Bố cho tôi biết. - Hình như ông ta rất giỏi.
– Sự khác nhau giữa kiến trúc sư và nhà làm vườn cảnh quan như bố là
gì ạ? - Tôi hỏi bố.
Bố nở một cười dễ chịu.
– Bố cho rằng với một cái tên quá đẹp như vậy, Alban Derenne sẽ đeo
cà vạt, bố con thì không, như con có thể nhận thấy đấy. Ngoài chuyện đó
ra, ông ấy và bố làm cùng một công việc: bọn bố làm cho thiên nhiên trở
nên nổi bật bằng cách cố gắng phục vụ nó, mà không phải là lấy nó để phục
vụ chúng ta.
Khi nào bố dừng lại, tôi sẽ nói với bố là tôi thấy chính bản thân chúng tôi
cũng có một cái tên đẹp.
– KHÔNG! - Bố hét lên.
Đó là một tiếng hét kinh khủng, như thể người ta đã bắn một viên đạn
vào lưng ông ấy. Tôi nhìn khắp nơi, nhưng chỉ có chúng tôi mà thôi.
Bố nhắc lại “KHÔNG” rồi chạy về phía cây bạch quả. Bố áp tay vào
thân cây, khi rụt tay lại, tôi thấy bàn tay bố màu đỏ và tôi phát hiện trên đấy
có in một chữ thập lớn.
– Con có hiểu được cái đó muốn nói gì không, Tom? Cây bạch quả của
chúng ta sẽ bị đốn.
Tôi nghĩ rằng mình đã biết tất cả các giọng nói của bố. Giọng quá mức
hiền lành khi bố suốt ngày nói “ừ” với mẹ. Giọng bố run run vì vui sướng