khi bố quyết định làm lại nghề của mình. Giọng nói của sự nổi dậy, khi mẹ
muốn ngăn cản bố làm việc đó, và giọng nói với Cédric: “Con không có
quyền lựa chọn, bố đưa con đi”, giọng tôi thích nhất.
Giọng nói ấy, tôi còn chưa nghe thấy bao giờ. Nó khiến cho bạn phải đau
khổ xót xa.
– Nhưng họ không có quyền, bố ạ! Bố đã nói với con rằng nó được bảo
vệ mà.
– Theo như vẻ bề ngoài thì nó không còn được bảo vệ nữa.
– Có thể thế không ạ?
– Đấy là điều mà chúng ta sẽ thấy.
Bố nhắm mắt lại và hít thật sâu.
– Con ở lại đây, đừng đi đâu, đợi bố. Và bố lao thẳng lên trên trang viên.
Tôi nhìn vào dấu chữ thập. Nó chao đảo. Đó là khởi đầu của cơn lốc. Mi
đã biết là sẽ không còn gì giống như trước nữa. Có màu xám trong màu
xanh lam, có hòn chì phía dưới sự dịu dàng, tôi nhìn thấy cái cưa trong thân
cây.
Tôi lại gần và áp gan bàn tay mình lên thân cây, giống như bố. Khi tôi rụt
tay lại, bàn tay của tôi cũng có màu đỏ. Không mùi, thậm chí không có mùi
của sơn mới, thứ đấy không bám vào vỏ của một vị vua.
– Như thế này là người ta sẽ giết chết mày phải không? - Tôi hỏi nó.
Thậm chí với chứng cứ trên bàn tay, tôi vẫn không tin vào điều đó. Nó
giống như thể người ta quyết định chặt cây liễu của tôi trong khu vườn của
lâu đài Hermine. Cây liễu đã kể câu chuyện của gia đình tôi, ông nội đã
trèo lên đó, và sau đó là bố, và sau đấy nữa là tôi. Và ở trên cây, chúng tôi
nghe câu chuyện về Vannes, được kể bởi biển khơi.
Những cây bạch quả, là câu chuyện của những người đàn ông, một chút
chuyện của thế giới mà họ mang trong mình. Hơn nữa, thế giới ấy đang
trong thời kỳ phát triển, vậy nên nếu người ta chặt nó, việc đó giống như là
họ cắt đứt một câu chuyện vào thời điểm nó mới bắt đầu, người ta không có
quyền làm việc ấy.