Chương 39
C
ô Debbie và Cédric đang ở trong bếp. Cédric đang ngồi ăn sáng, mang
tai nghe, cô Debbie nhặt rau trên bồn rửa bát.
Sapritch cố làm ra vẻ buồn thảm, nhưng quá vui mừng khi nhìn thấy tôi
nên nó không thể che giấu được, và nó đành vừa thở dài vừa đưa mũi trên
đôi giày vải đế cói đan của tôi để xem tôi đã đi đâu mà không có nó.
Tôi vuốt ve nó cho vui vẻ, và sau đó tôi ngã người xuống ghế của mình.
Ở đây, mỗi người luôn luôn ngồi đúng một chỗ. Cédric ở cạnh cửa, cô
Debbie gần bếp, tôi cạnh bố.
– Không đánh quần vợt hả Noah? - Cédric hỏi. - Trời mưa à?
Tôi không trả lời: quá nhạt. Tôi chỉ nhìn gan bàn tay của mình. Cô
Debbie cau mày, bỏ mặc những quả đậu, đến ngồi xuống cạnh tôi trên ghế
của bố và cầm lấy tay tôi.
– Cái gì thế này, anh chàng? Máu à?
Tôi nghĩ đến tiếng kêu của bố, tôi không ngớt nghe thấy tiếng kêu ấy,
cảm thấy đau khổ xót xa, vậy nên tôi trả lời “Gần như thế” và nói thêm:
“Có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra với nó.” - “Nó” là ai vậy? - Cédric
hỏi.
– Anh hãy đoán xem.
Anh ấy đặt lát bánh mì phết của mình xuống và bỏ đôi tai nghe treo lủng
lẳng như ổ khóa cửa khi bị bố đẩy đổ. Cô Debbie đứng dậy, cô đi hứng đầy
một cốc nước ở vòi nước và đặt trước mặt tôi.