– Vị kiến trúc sư cảnh quan nói rằng vì nó có nguy cơ đổ, trên thực tế là
ông ta muốn xây một nhà để xe ở chỗ đó.
Lúc này, Cédric tắt máy nghe nhạc.
– Một nhà để xe thay vào chỗ của một cái cây, tao hiểu cả rồi. Tội đại
bất kính.
Đến nước ấy, tôi nổi cáu.
– Anh chẳng hiểu gì hết. Anh không cần biết điều gì xảy ra với bố, thế
thôi.
– Thế ông ấy giờ đang ở đâu rồi?
Tôi coi khinh. Cô Debbie là người mà tôi trả lời.
– Bố cháu đi gặp ông Grégoire, ít nhất thì ông ấy, ông ấy tôn trọng bố
cháu. Ông sẽ không chế giễu.
Grégoire, cái tên đã khiến Cédric nín thinh. Lần đầu tiên họ gặp nhau, đó
là vào buổi sáng hôm chúng tôi đưa anh tới đây bằng bạo lực. Vì khi ấy cô
Debbie vẫn còn ở lại Neuilly để chăm sóc Coline, chúng tôi cần giúp một
tay để đưa “kiện hàng” này lên tầng – cầu thang thì hẹp, phải tính toán để
qua được chỗ ngoặt.
Ông Grégoire là một người khổng lồ: 1m97, cỡ chân 48, giày của những
cửa hàng đặc biệt. Ông đã chìa tay ra cho thằng lùn đang múa may vì
không muốn ra khỏi chiếc xe tải nhỏ.
– Chào con trai! Rất vui được làm quen với con.
Từ “con trai”, cộng thêm từ “vui mừng”, đã làm anh trai tôi sửng sốt.
Vừa đủ thời gian để ông Grégoire quăng anh ấy lên vai và đưa lên trên
giường của anh ở tầng trên. Từ đấy, giữa hai người họ có một cái gì đó.
Chúng tôi sống trong ngôi nhà thời thơ ấu của ông Grégoire. Ông rời
ngôi nhà này khi ông lấy vợ. Mẹ ông ấy đã sống ở đây trước khi chúng tôi
dọn đến. Cái mà chúng tôi nghe thấy chính là tâm hồn của bà ấy. Hiện bà
đang sống trong một nhà dưỡng lão ở Paris và chuyện ấy là không hề nói
quá.