Chương 6
T
ôi không thể tin được rằng mới chỉ hôm qua thôi, mẹ tôi đã nói với bố
rằng thế là kết thúc. Tôi có cảm tưởng là mẹ đã nói với bố từ rất lâu rồi và
tôi biết điều này. Có thể tôi cũng đã bịt mắt mình lại để không thấy rằng
tình yêu đã cuốn gói ra đi mất rồi.
Những cái bóng điện nhấp nháy trong đầu tôi đúng lúc những thứ khác
cũng đang dâng trào. Ví dụ như khi mẹ sẽ đi ăn tối ở nhà bạn bè không có
chồng đi cùng. Đến phút chót, bố nói: “Phù, tôi quá sức rồi!”. Và thỉnh
thoảng, khi mẹ đã quay lưng đi, bố nói với chúng tôi: “Đừng nói với mẹ,
nhưng bố thích ở lại với các con trai của bố.”
Mày nói xem! Thực tế, mẹ xấu hổ khi đưa bố ra mắt bạn bè mình, cũng
như chúng tôi không muốn bố đưa chúng tôi tới trường vì lũ bạn.
Có thứ khác còn nhấp nháy mạnh hơn nữa: bố mẹ tôi ngủ ở hai phòng
khác nhau, vả lại, chúng tôi nói: “phòng ngủ của mẹ”. Bố ngủ trong phòng
làm việc của bố, trên cái tràng kỉ-giường. Nguyên cớ, đó là: “Bố ngáy như
sấm, bố không thể bắt mẹ phải chịu đựng điều ấy.” Trừ phi theo tin mới
nhất thì Sapritch mới chính là thần sấm. Giờ đây, thói quen đã nhiễm, theo
cái kiểu mà người ta không xóa bỏ, tôi thậm chí không còn nhớ là từ bao
lâu rồi nữa.
“Dù sao đi chăng nữa, họ cũng không làm tình với nhau nữa”, Cédric
nói. Đến đây, tôi lại muốn bịt tai lại.
“Khi sự say mê tan biến, thứ còn lại, đôi khi, đó là tình yêu” Éloi đã nói.
Đối với bố mẹ tôi, tôi tự hỏi liệu họ đã bao giờ say mê chưa. Tôi không tin