xích do bố chế biến trên vỉ nướng, pho-mát nếu chúng tôi muốn, hoa quả
thì bắt buộc phải có.
Tối nay, Cédric mua đồ cho vào tủ lạnh và rồi anh ta mang tất vào trong
phòng mình. Bố không nói gì cả. Cô Debbie ở lại lấy cớ là lo cho bữa ăn
của tôi, nhưng là để dõi theo bộ phim truyền hình yêu thích của cô ấy, bộ
phim đang được chiếu, vì vậy tôi không ngừng tuồn những mẩu xúc xích
cho con Sapritch, dẫu rằng nó không được quyền kiếm chác giữa các bữa
ăn. Lần này, cô Debbie không nói gì, còn tôi thì thực sự đã chán ngấy rồi.
Trong số những thứ đang dâng trào trong đầu tôi, có cả một bộ phim dài
tập mà chúng tôi đã cùng nhau xem trong phòng của cô ấy, FBI, portés
disparus. Lúc này, tôi biết rất rõ tại sao tôi lại đòi xem lại một lần nữa, dù
cho cả lớp thấy điều đó là ngu ngốc. Ông cảnh sát trưởng Jack Malone
giống bố tôi. Ông ấy không cao to, ông mặc kệ vẻ bề ngoài. Ông có đầy
nếp nhăn trên trán, một cái miệng nhỏ, gần như không có cổ và lúc nào
cũng có vẻ buồn buồn. Trong công việc, ông luôn bị chỉ trích vì ông không
vội vàng giải quyết những vấn đề, mà đó là những vấn đề sống còn. Phải
đợi tới kết thúc bộ phim mới có thể hiểu được rằng ông đã đúng.
Sau bữa tối không có Cédric, bố chui vào trong phòng làm việc của mình
cùng với Sapritch, còn tôi, chỉ một lần thôi, tôi giúp cô Debbie một chút
trong việc dọn dẹp và tận dụng cơ hội để hỏi xem liệu cô có vô tình thấy
ông Jack Malone hơi giống bố tôi không.
Cô ấy suy nghĩ:
– Đúng là có cái gì đó giống cháu ạ, trừ việc Jack quá yêu công việc của
mình, vì thế mà vợ ông ấy đã rời bỏ ông ấy. Mặt khác, công việc là niềm
đam mê của ông ấy.
Cô Debbie đã nói vậy và, tôi không hiểu tại sao, tôi ở trong phòng của
mẹ, dù cho không ai có quyền được vào đó khi mẹ vắng nhà cũng như khi
mẹ có mặt, trừ trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.
Trong phòng ngủ, dĩ nhiên giường là thứ nhìn đầu tiên. Giường của mẹ
tôi là một cái giường “king size”, có nghĩa là “rất lớn” theo tiếng Mỹ.
Không có nệm lông, mẹ thích ga trải giường. Hai cái gối, đặc biệt không