được bằng mút công nghiệp, bằng lông vũ. Khi còn nhỏ, tôi muốn trèo lên
đó đến chết đi được, nhưng lại cũng điều ấy khiến tôi e sợ. Tôi chỉ dám khi
bố tôi ở đó và tôi nằm im không cử động gì hết để mẹ bỏ qua cho tôi. Tôi
hít hà mùi hương của mẹ với cảm giác phạm một tội ác nhưng tôi lại không
thể kìm mình được.
Cédric không thèm quan tâm đến tất cả những thứ đó, anh nằm như một
ông vua trên chiếc gối của mẹ, và khi bỗng nhiên thấy muốn, anh nhún
nhảy trên giường.
“Con đấy!”. - Mẹ vừa nói vừa cười.
Với tôi, cái ghế dài dành cho hai người, nơi mẹ ngồi để xỏ giày là thứ mà
tôi thích nhất. Chúng tôi gọi đấy là “ghế của hoàng hậu” bởi vì nó thuộc
thời vua Louis XVI và hoàng hậu Marie-Antoinette cũng có một cái giống
như vậy trước khi bà và người đàn ông của mình lên máy chém.
Mẹ nói với tôi: “Con muốn gì thế, cu ngốc, lại đây nào!” Tôi ngồi cạnh
mẹ, mẹ vừa chỉ những chiếc giày vừa kể cho tôi nghe rằng đấy là các bạn
đồng hành của mẹ, thỉnh thoảng tôi giúp mẹ chọn một đôi và đôi mà tôi
thích nhất, đôi có cái kẹp mạ vàng dù cho nó sẽ làm cho chuông reo dưới
những cánh cổng an ninh của sân bay.
Tôi vào trong phòng của mẹ, đẩy cửa tủ treo quần áo. Trong cùng, phía
sau những bộ váy áo màu sắc, có một cái váy luật sư, màu đen tuyền, với
một nhúm lông màu trắng mà chúng tôi gọi bằng một cái tên phức tạp: “dải
lông thú”
trên vai. Lông thú, giống như lông chồn. Tôi nhìn những bạn
đồng hành được sắp rất thẳng hàng trên các thanh treo và tôi muốn phá
hỏng chúng.
Đúng lúc đó, Jack Malone bước vào.
“Con có muốn mình nói chuyện một chút không Tom?”
Tôi nói: “Đồng ý ạ, nhưng tại đây?”
Bố đáp: “Con là người quyết định, thưa sếp!”