– Rất ngắn gọn là vì tình yêu. - Bố đáp. - Bố không biết liệu người ta có
thể gọi đó là “tình yêu sét đánh” hay không, nhưng bố và mẹ lập tức phải
lòng nhau. Đó là ở đảo Ile aux Moines, mẹ đến để tận hưởng không khí của
biển cả tại nhà của một cô bạn… Nhưng bố đã kể cho con nghe chuyện này
ít nhất mười lần rồi.
Mười lần, chừng ấy không đủ. Ile aux Moine rất gần Vannes. Bố tôi bơi
thuyền buồm cùng một người bạn. Thuyền của họ bị hỏng và họ phải đẩy
lên trên đảo, đấy là số phận.
– Và bố mẹ phải lòng nhau như thế nào?
– Bố nghĩ rằng bố đã giúp mẹ khám phá ra điều gì đó mà mẹ còn chưa
biết: chúng ta hãy gọi đấy là bien-être
.
Bố rời ghế bành của vua Louis XVI và tiến lại gần cái ghế dài của tôi.
– Hãy tách rời các từ, Tom, và viết hoa những từ đó. Con sẽ thấy chúng
được phá tâm theo một cách khác: Bien Être… Bây giờ, hãy đặt chữ Être
lên trước: être bien
, tĩnh lặng, yên bình. Dành thời gian để là chính
mình, rất đơn giản. Con biết không khí ở nhà ông bà ngoại con rồi đấy. Dẫu
là họ yêu nhau, song đúng hơn đó là cuộc đua, không bao giờ có thời gian
để thở. Bố đã cho phép Olivia được dừng lại trong chốc lát.
– Vậy tại sao mẹ lại không ở lại Vannes nếu như mẹ cảm thấy quá thoải
mái?
– Mẹ đã ký hợp đồng với văn phòng luật sư của mẹ. Và không phải bất
cứ văn phòng nào đâu nhé! Mẹ không có ý định hành nghề ở nơi nào khác
ngoài Paris.
– Và mẹ đã buộc bố phải từ bỏ nghề làm vườn à?
– Không hẳn thế! Nhưng tìm được loại công việc này ở đây không dễ và
lại được trả rất rẻ mạt. Bố rất muốn nuôi sống gia đình. Ông ngoại con đã
đề nghị bố làm việc với ông, thế đấy!
“Công việc, đó là niềm đam mê của ông ấy, ông ấy giữ công việc”, cô
Debbie nói về Jack Malone. Gia đình, theo tôi, chính bố là người giúp cho
nó tồn tại lâu được như vậy.