– Đáng tiếc! Lẽ ra bố không phải làm thế. Rẻ mạt, vẫn còn hơn.
Bố thở dài. Bố nói giọng khẽ khàng, như thể muốn xin lỗi vì một điều
mà tôi không biết đó là gì.
– Và rồi, các con ra đời…
Tôi thấy Cédric đang nhảy tưng tưng trên giường. Mẹ cười: “Con đấy!”
Tôi không dám nhúc nhích.
– Cédric, bố mẹ muốn có anh ấy. Con, bố mẹ mong muốn một cô con
gái. Tóm lại, con là một sai lầm, giống Coline.
– Đừng nói linh tinh, Tom. Đúng là mẹ con muốn một cô con gái, nhưng
điều ấy không ngăn cản việc mẹ yêu con.
– Bố sẽ không nói rằng Coline cũng là do mẹ muốn có đấy chứ. Mà tại
sao mẹ không phá thai đi?
– Bởi vì bố đã yêu cầu mẹ giữ lại.
– Tại sao?
Tại sao, tại sao, tại sao?
– Đấy là con của bố mẹ, Tom.
Tuy nhiên… Đầu tiên là tôi, sau đó là Coline, thế là quá nhiều. “Họ
không làm tình với nhau nữa” Euréka, tôi đã tìm thấy rồi! Sau Coline, bố
đã chuyển vào phòng làm việc của mình chính là để không phạm thêm sai
lầm thứ hai.
Quá tam ba bận. Sapritch xuất hiện ở cửa để xác nhận.
– Tại sao con cười? - Bố hỏi.
– Con không cười.
Sparitch hết sức tránh bước vào. Thậm chí nó còn không được quyền thở
ở trước cửa phòng của mẹ: coi chừng ô nhiễm. Nó không phải là một con
chó nhà. Bố cũng không phải là người đàn ông giữ nhà, chỉ có phải xem bố
đi giày thế nào thôi.
Sapritch bắt đầu bài biểu diễn xiếc của mình. Nó vừa nhíu mày vừa giơ
chân lên, không hạ xuống: “tôi có thể chứ?”