– Chúng ta làm gì đây, thưa sếp? - Bố hỏi.
Hai lần “sếp” rồi, hôm nay là ngày của tôi! Tôi nhìn thấy vệt đất trong
phòng khách hôm chủ nhật, khi mẹ đoạn tuyệt và khi tôi thức dậy.
– Vào đi, Sapritch. Cứ tự nhiên, cô bạn.
Hỏng rồi! Nó ẹp tai xuống và quay về phía ông chủ của mình để ông xác
nhận. Bố vừa vỗ vào đầu gối vừa cúi xuống: “Nào, trèo lên chân nào, mày
đợi gì thế?”
Bình thường, hẳn là nó sướng điên. Nó cụp tai lại và luồn cái đuôi vào
giữa hai chân: “tôi sợ”. Bố tới túm lấy vòng cổ kéo nó lại, lần duy nhất bố
có vẻ giận dữ, tôi tự nhủ không biết là vì ai đây.
Bố hỏi to hơn:
– Còn câu hỏi nào khác không Tom?
Gaetan Roussel đã hát: “Và tôi muốn em nhớ rằng tình yêu là vĩnh cửu.”
– Bố vẫn yêu mẹ chứ ạ?
– Bố yêu mẹ vì mẹ là mẹ của các con của bố và vì, cho dù có chuyện gì
xảy ra đi nữa, mẹ vẫn mãi là mẹ của các con.
Có tiếng sập cửa ra vào. Trái tim tôi trĩu xuống: mẹ ư? Tóm lại, tôi
không hoàn toàn chắc chắn mẹ sẽ không quay về.
– Cédric, - bố thở dài. - Chắc là nó xuống nhà cô bạn Violaine của nó
rồi.
Anh ấy đã nghe thấy bố nói: “bố yêu mẹ”. Anh gọi Violaine và vừa cười
cợt vừa nói: “Cứu với!”. Bọn họ ôm hôn nhau trước ti vi. Với bọn họ, đó
không phải đóng phim con heo, đó là sự an ủi. Tôi, tôi chỉ có mỗi Anne-
Charlotte vì không ai muốn làm điều ấy với tôi.
– Bố hơi lo lắng cho anh trai con. - Bố tiếp tục. - Con biết anh con rồi
đấy: nó ra vẻ ta đây, nhưng thực ra, nó đang “sống vất vưởng”, như bọn con
vẫn nói. Bố không muốn nó làm điều gì đó ngu ngốc. Nếu con cảm thấy
điều gì đấy sẽ xảy ra, con sẽ nói với bố chứ, Tom? Sẽ chỉ hai chúng ta biết
thôi, chắc chắn là như vậy.
Tôi hét lên.