– Thế còn con? Con sẽ không làm điều gì ngu ngốc sao? Nếu con làm
thì bố mặc kệ à?
Tôi nằm xuống cái giường. - Đệm nhún.
Bố đến ngồi xuống cạnh tôi. Bố vòng tay ôm lấy vai tôi. Tôi co rúm lại
để chứng tỏ rằng tôi không đồng ý với bố. Bố nói:
– Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với con, bố sẽ không gượng nổi được
đâu, con trai ạ!
Trong FBI, portés disparus, thường thì những đứa trẻ là nhân vật mà Jack
Malone đi tìm. Chúng đang trong tình trạng nguy hiểm chết người. Người
ta không ngừng tính quãng thời gian mà chúng còn được sống. Không bao
giờ tìm đến trước được cả, ngoài ra, một số người còn phải bỏ mạng. Khi
Jack tìm được một đứa, đứa trẻ đang co rúm ở trong một chỗ dạng hầm
không có ánh sáng. Nó không thể tự mình giải thoát được, thậm chí việc
kêu to lên cũng làm cho nó quá sợ hãi, vậy nên nó phải che mặt để không
nhìn thấy tai họa.
Jack Malone nhẹ nhàng tiến về phía đứa trẻ để không khiến nó khiếp sợ.
Đứa trẻ từ từ ngẩng đầu lên. Nó còn chưa chắc là mình đã được cứu. Jack
nói: “Xong rồi, chú ở đây rồi, cháu không phải sợ gì hết. Không ai làm đau
cháu được nữa.”
Ông bế nó dậy trong vòng tay của mình hoặc cầm tay nó, tùy thuộc vào
tuổi của đứa trẻ và dẫn nó ra ngoài, nơi tất cả mọi người đang đứng đợi và
cảm phục hành động của ông. Bà mẹ đến, cô ấy không thể tin vào hạnh
phúc của mình, cô ấy khóc.
Sau đó, bà mẹ và đứa trẻ chạy về phía nhau. Người ta nói rằng họ bay,
người ta muốn điều này kéo dài mãi mãi. Bà mẹ vừa ôm con trai trong
vòng tay mình thật lâu vừa nhìn vào đôi mắt mở to của nó. Thỉnh thoảng,
cô ấy gọi nó là “con bé bỏng của mẹ”. Khi đã lấy lại được tinh thần, cô ấy
tìm Jack Malone để nói lời cám ơn ông, nhưng ông đã đi xa rồi với đôi vai
trĩu xuống và dáng vẻ buồn buồn, nhiệm vụ của ông đã hoàn thành. Người
ta muốn kêu to với ông: “Hãy ở lại, chúng tôi cũng yêu ông!” Nhưng, dẫu
cho đó là sự thật, cuối cùng người ta cũng không thể làm được.