– Chưa kể là theo tôi được biết thì hôm thứ ba, bọn chúng phải đi học,
không phải thế sao? Chắc là ông cũng chẳng thấy lo lắng khi biết sáng hôm
đó con trai ông ở đâu đâu. Bà Le Guen cũng thế.
– Vợ tôi đang đi công tác ở New York.
Bố nói “vợ tôi”, một cơn gió dịu êm lướt qua ngực tôi và tôi hài lòng vì
ông Larivière đã lên đây, dù là để mắng chửi bố.
– Ở New York à? Tiếc thật! Tôi đã sẵn sàng để chỉ cho bà ấy thấy tình
trạng của căn hộ rồi. Tôi chắc chắn là bà ấy sẽ phải mở to mắt ra.
Ông ta cũng nói “tiếc thật” với bố tôi. Bố tôi đáp:
– Khi tổ chức một kỳ nghỉ cuối tuần “mở cửa”, người ta sẽ hứng chịu
những phiền toái như vậy thôi. Ông có thực sự nghĩ rằng con trai chúng tôi
là người duy nhất phải chịu trách nhiệm?
– Chịu trách nhiệm hay không, ông hiểu rằng chúng tôi không mong
thấy sự có mặt của nó ở nhà chúng tôi nữa. Còn về những “phiền toái”, nếu
chẳng may chúng tôi phát hiện ra mất một vài đồ vật có giá trị, ông phải
biết rằng chúng tôi sẽ lập tức kiện đấy.
Đến lúc này, bố cao giọng. Bố nói bằng một giọng cực trầm mà tôi rất
thích: “Tôi cam đoan về con trai tôi. Nó không thể ăn cắp dù bất cứ thứ gì.
Vả lại, ông nghĩ là nó cần những thứ đó à? Ở đây nó có tất cả những thứ nó
cần.” Nếu bố mẹ của Anne-Charlotte phát hiện ra chúng tôi trên cái giường
của vợ chồng họ khi đi du lịch về, liệu bố tôi có bảo vệ tôi như thế không,
dù rằng rất ít khả năng tôi ở đó, trước hết vì Anne-Charlotte không phải là
một người con gái đẹp, sau đấy là vì bố cô nàng là quân nhân, với ông ta thì
tốt nhất là chuồn thẳng, chưa kể đến hòn dái thấp hơn của tôi.
– Tôi nghĩ rằng chúng ta đã nói xong rồi. - Bố nói.
Và đúng lúc này cánh cửa ra vào đóng sập lại.
Cédric! Tôi lao ra thật nhanh. “Không”, cô Debbie ra lệnh. Quá muộn
rồi! Sapritch rất thích thú khi tất cả mọi người đang ở đó, nó đuổi kịp tôi ở
lối vào. Trước khi tôi kịp báo cho anh trai mình biết rằng trong phòng
khách đang rất kịch liệt thì anh ta đã nói với tôi “lo bản thân mày đi”, và