Chương 8
N
gười ta nghe thấy tiếng ông ta la hét trong bếp, dù bếp không nhìn ra
phòng khách vì sợ mùi. Ông ta đã bấm chuông ngay sau khi bố quay về, bố
nói: “Để tôi.” Hẳn ông ta đã phải rình lúc bố về để lao vào.
Ông ta nói: “Không thể chấp nhận được, ông ạ. Không thể như vậy
được!”
Khi cùng vợ đi du lịch trở về, họ đã thấy Cédric trên giường của mình
cùng với Violaine, phải, trên giường của “chúng tôi”, ông ạ, ông nghe rõ rồi
chứ, hãy tưởng tượng phản ứng của Marie-France. Chưa kể đến việc căn hộ
bị tàn phá, vỏ chai rượu khắp nơi và cái mùi, cái mùi…
– Cháu không được nhúc nhích đâu đấy. - Cô Debbie mở to mắt ra lệnh
cho tôi. - Bố cháu không cần cháu quan tâm đến việc đó. Mà tại sao cháu
không đóng cửa lại thế nhỉ?
Sapritch cũng buộc phải làm như vậy, nó quên mất cả bữa ăn của mình.
Hai tai dựng đứng, đuôi nằm ngang, nó rên rỉ: “chuyện gì đang diễn ra
vậy?”
– Tại sao cái ông kia, ông ta lại gào ầm lên với bố thế, ông ta không hài
lòng à? - Coline hỏi với món xúp chảy thành giọt dưới cằm, rồi rồi nó ọe.
– Không có gì cả, cô nàng ơi, đấy là chuyện của người lớn. - Cô Debbie
vừa dỗ dành nó vừa lau vết xúp.
– Người lớn là gì ạ?
Ngoài phòng khách, câu chuyện vẫn tiếp tục: