Chương 7
T
ôi ngồi xuống cái ghế dài của hoàng hậu, bố ngồi xuống chiếc ghế bành
của chồng bà, bố khẽ hắng giọng và nói:
– Mẹ con vừa gọi điện cho bố. Thật buồn khi mẹ phải đợi cả một tuần
để nói chuyện với các con. Mẹ đã quyết định về sớm hơn. Mẹ sẽ có mặt tối
thứ sáu.
Tôi không cần phải hắng giọng để trả lời.
– Con à, điều khiến con ngạc nhiên là anh Cédric lại đang ở đây. Chẳng
hiểu việc mẹ về sớm hơn sẽ thay đổi được gì đây? Mẹ đi, mẹ cứ đi đi, thế
thôi.
– Bố chưa từng bao giờ thấy mẹ rút ngắn một chuyến công tác cả. Điều
đó có nghĩa là mẹ rất thiết tha với các con.
– Không hẳn là thế. Dù thế nào đi chăng nữa, không đủ để ở lại với bố.
Bố nhìn xuống đôi giày vải đế cói, những đổ vỡ thực thụ. Thứ đó bắt đầu
nhấp nháy bên cạnh những bạn đồng hành trong tủ treo quần áo. Tôi hỏi:
– Tại sao bố mẹ lại lấy nhau?
– Thì rất đơn giản là vì tình yêu, Tom!
– Vì tình yêu mù quáng sao?
Bố nhướn lông mày giống như Sapritch khi nó không hiểu. Tôi cố nhớ
lại câu nói của Gaetan: “Tình yêu, chiến tranh, tình dục, tiền.”
Tôi không thể lập lại trật tự được. Và rồi, tôi mặc kệ.