Chương 9
S
uốt cả tuần thời tiết rất xấu. “Khi tháng Ba đến như một con cừu…” Tôi
không biết liệu nó có ra đi như một con sư tử hay không, nhưng chúng tôi
đã được hưởng nhiều cơn bão. Ở Bretagne, những hạt mưa đá to bằng quả
trứng chim bồ câu đã tàn phá các mái nhà và làm cho những chiếc ô tô bị
lồi lõm. Người ta thấy có những người khóc trên ti vi ; thậm chí cả một
người đàn ông có vẻ là mạnh mẽ.
Ở trường, người ta không nói đến gì khác ngoài kỳ nghỉ xuân. Năm nay,
nó rơi vào đầu tháng Tư và rất nhiều người sẽ quay trở lại với trượt tuyết.
Cédric đến một trang trại cưỡi ngựa ở miền Nam. Coline thì ông bà ngoại
đã nhận trước là đưa đến Grimaud: lần đầu tiên đi máy bay, xin chào những
“tại sao” to bằng cả bầu trời. Tôi sẽ tới Vannes, nhà ông bà nội. Cuối tuần
lễ Phục sinh bố sẽ về với chúng tôi: ba ngày.
Hôm nay là thứ sáu và khi tôi trở về nhà là hai mươi giờ. Va li và túi của
mẹ đã ở lối vào. Mẹ đang ở trong phòng khách cùng với bố và Cédric.
Cédric, đó là sự ngạc nhiên: sáng nay, anh đã nói với bố là bố phải trả
tiền để anh có mặt ở nhà. Tôi tự nhủ không hiểu tại sao anh lại đổi ý. Có
thể vì anh không thể rúc ở nhà Violaine được nữa và điều này đã buộc anh
phải đổi ý. May sao điều đó cũng buộc cô ta phải làm như vậy.
Tôi đã chạy cho tới đèn đỏ đầu tiên, sau đó tôi giảm tốc độ cho tới đèn
đỏ thứ hai và sau nữa tôi đã không đi thang máy để về nhà chậm hơn.
– Cuối cùng thì con đã về rồi, con yêu!