“Ôi, dừng cái ca khúc ấy đi, con xin bố đấy. Chúng con thuộc lòng rồi.”
Cái đĩa đã cũ, câu hát nhàm chán vô hồn. Cho những cậu con trai của
mình hình ảnh của một kẻ thất bại, anh đã yêu chúng một cách tệ hại.
Jean-Rémi nhìn Tom ngồi đối diện trên con tàu đưa họ, lại đưa họ về
Vannes. Tom đọc sách, hoặc làm ra vẻ đang đọc một trong những cuốn sách
trong đấy phép mầu xen vào giữa cuộc sống thường nhật, mà ngày nay cả
người lớn và trẻ em đang rất say mê.
Bố đã cho con phép màu nào thế, con trai?
– Bố ơi?
– Ừ, Tom của bố.
– Tại sao chúng ta không đưa Sapritch đi cùng?
– Con thấy đấy, giam nó giữa những cái xe đạp trong khoang hành lý à?
Có lẽ phải đưa nó về bằng ô tô.
– Nó khóc đấy.
– Đã có cô Debbie chăm sóc mỗi mình nó rồi bởi vì Coline đến
Grimaud. Và bố cũng không vắng nhà lâu đâu.
Họ ngồi trong “khoang 4”, cả hai đều cạnh cửa sổ. Những người cùng
toa, một cặp tuổi trung niên, đang bận rộn trên những cái máy tính của họ,
điện thoại di động để trong tầm tay.
Tom nhìn về phía họ trước khi hạ thấp giọng nói tiếp:
– Ông ngoại đã nói gì khi bố báo cho ông về việc bố xin thôi việc?
– Bố cho rằng ông đã nghĩ đến điều này.
– Vậy ông có hài lòng không?
– Hài lòng à? Bố không nghĩ đến đoạn ấy. Trút được gánh nặng, tất
nhiên rồi. Con thấy đấy, bố không phải là một trong những phần tử tốt nhất
của ông.
Dửng dưng trước sự hài hước ấy, Tom quay ra ngắm cảnh. Như thường
lệ, ông Édouard Chevalier chứng tỏ mình là người cao thượng. Có tình yêu
chân thành mà ông dành cho những đứa cháu của mình dẫn đường, ông đã