Chương 11
“T
rong cuộc sống, ông khốt ạ, cần phải biết lựa chọn, vận động!”
Tiếng gào thét của Cédric, sự hung hãn của anh đã hoàn thành việc phá
tan bức tường thành bảo vệ đáng thương mà Jean-Rémi đã dựng lên giữa
anh và sự thật, sự rối ren của cuộc đời anh, thảm họa của vợ chồng anh
trong ngần ấy năm trời. Kéo cờ trắng với sự hèn nhát và từ bỏ, dưới cái
nguyên do giả dối là để cho các con của mình hình ảnh của một ông bố và
một bà mẹ gắn bó với nhau dưới cùng một mái nhà.
Tầm thường.
Vài ngày trước cả Cédric, Tom, cậu con trai bé bỏng quá đỗi nhạy cảm
của anh, đã dựng lên hiện trạng này chỉ trong một từ, nói nhỏ trên cái “ghế
của hoàng hậu”, trong căn phòng cấm.
“Đáng tiếc!”…
Tiếc vì bố đã từ bỏ niềm đam mê của mình để làm một công việc mà bố
ghét và trong công việc đó bố là người bất tài.
Tiếc vì bố phải phục tùng mệnh lệnh của “hoàng hậu”.
Tiếc vì con có một người bố như bố!
Từ mồm Cédric thì từ “ông khốt” là thứ đã làm anh mất thể diện nhất: sự
khích lệ mà người bố dành cho con trai mình để giúp nó trở thành đàn ông.
Đảo ngược vai trò, Cédric tuyên bố hết sức thành thực rằng dưới con mắt
của nó, anh không phải là một ông bố.
“Bởi vì bố yêu các con.”