– Thôi đi, Cédric. Đó không phải là chuyện đùa. - Mẹ nói, còn bố lại sau
mẹ để chứng tỏ bố đồng ý.
– Vậy đấy, con chẳng hiểu gì hết nữa. - Cédric nói. - Con tưởng điều đó
không nghiêm trọng?
Anh ngồi xổm trước mặt Coline, con bé cười. Và khi anh ta bắt chước
giọng nói của mẹ, “tôi thà chết đi còn hơn”.
– Không vấn đề gì, con gái bé bỏng của mẹ. Con có thể giữ những con
búp bê Barbie của con, các bạn của con trong công viên nhỏ và cô Debbie.
Mẹ đi nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ không yêu con nữa.
Mẹ đứng dậy, giận điên người.
– Con muốn mẹ nói gì với con hả, Cédric? Con chỉ là một đứa ngu ngốc
thôi.
Mẹ biến mất, tay bế Coline.
– Bố thấy không, với mẹ thì chí ít cũng rõ ràng. - Cédric nhắm vào bố.
Bố giơ tay ra: “Nghe này, con yêu.” Cédric nhảy lùi lại và lần này anh ta
gào lên:
– Con yêu à? Mới mẻ đây. Thống thiết thật đấy, bố ạ! Con đồ rằng bố sẽ
nói với con là cần phải bảo vệ cô em gái bé bỏng của mình, giống như bố
đã bảo vệ các anh trai của nó bằng cách vùi đầu mình dưới cát. Tất cả đều
tốt đẹp trong thế giới lý tưởng. Bố không bao giờ tự hỏi rằng liệu đó có
phải là cái thế giới hạ lưu thảm hại của riêng bố mà bố cố bảo vệ không?
Trong cuộc sống, ông KHỐT ạ, cần phải biết lựa chọn, tự vận động một
chút!
Anh Cédric nói điều đó với cả một quả lựu đạn trong giọng nói, giọng
nói ấy biến thành tràng pháo ẩm, như thể chính anh là người đang bị trọng
thương. Sau đó, anh sút vào chiếc giày cũ mà Sapritch đã mang sang rồi
quay lại bậc cầu thang của mình, thu đầu vào giữa hai chân, giống con chó
khi nó không biết phải làm gì nữa.
Với tôi cũng vậy, đó là một mớ hỗn độn. Tôi không muốn anh đi. Không
có anh, chúng tôi sẽ chỉ còn ba người ở nhà, bốn người, kể cả cô Debbie,