Coline bước vào với đôi giày trẻ em hình Mickey, áo ngắn tay đồng bộ.
Nó lao vào mẹ, mẹ lại ngả người trong chiếc ghế bành để cười cùng con bé
trong vòng tay. - Tại sao lại không được phép đến gặp mẹ?
– Chắc chắn là có mà, được phép chứ, con gái bé bỏng của mẹ. - Mẹ vừa
ôm ghì lấy nó vừa trả lời. - Bố mẹ chỉ muốn nói chuyện với các anh con
một chút thôi mà.
– Tại sao Sapritch lại khóc?
– Cái đó…, - mẹ vừa nói vừa ngước mắt nhìn lên trời.
Cô Debbie xuất hiện ở cửa, theo sau là Sapritch với một chiếc giày cũ
của bố ngậm ở mồm.
– Xin lỗi bà, con bé đã chạy trốn tôi.
Cô lắc lắc một con búp bê Barbie mà tôi còn chưa từng nhìn thấy bao
giờ, chắc chắn đấy là quà của mẹ. Tôi ghét những con búp bê Barbie, chúng
cứng như gỗ ấy, chúng sẽ làm xước má khi ngủ cùng chúng.
– Nào cô nàng, đi ăn hết món xúp cùng với nàng công chúa của cháu đi.
- cô Debbie, người rất thích búp bê Barbie ra lệnh.
– Không ăn xúp đâu. - Coline đáp.
– Vào đi, Sapritch. - Cédric nói. - Mày nói cho chúng ta nghe quan điểm
sống của mày đi.
Sapritch trả lời “không” và nó bỏ mặc chiếc giày cũ của bố.
– Đúng là cái nhà này loạn rồi. - Mẹ nói.
– Thậm chí là đại loạn ấy chứ. - Cédric nói. Anh ta tiến về phía Coline
như một con sói.
– Mọi người có một tin quan trọng muốn báo cho mày biết đấy, Sai Lầm
ạ.
– Không! - Mẹ ra lệnh.
– Cẩm nang về những ông bố bà mẹ tốt, chương “Ly dị”, đừng bao giờ
che giấu sự thật với những đứa trẻ để tránh việc chúng có một kết cục là vỡ
mộng khi chúng lớn lên. Bố mẹ có muốn con giải thích cho nó không?