ta có cảm giác nhìn thấy chữ nghĩa rơi xuống, xem nào, theo hàng hai, xung
phong, thùng thùng!
“Lời nói cũng khiến người ta đau như bị dao cứa”, tôi không nhớ ai đã
nói câu này nữa, tôi rất thích.
Tôi và bố, chúng tôi là những người duy nhất đọc sách trong cái lán gỗ
này. Bố đã truyền virus sang cho tôi. Anh cả Cédric và mẹ thì nghiện
Internet hơn, còn Coline thì vẫn còn là một con bé chỉ biết nhìn những hình
ảnh bằng nhựa trong bồn tắm của nó.
Tôi nghe nhạc của nữ hoàng nhạc jazz Lisa Endkah bằng máy MP3 của
mình. Tôi đã xem cô ấy biểu diễn ở lễ hội âm nhạc ở Vannes hè năm ngoái,
ở nhà ông bà bên nhà bố, mà tôi gọi là “ông bà nội”, mẹ nói rằng nhạc vớ
vẩn.
Lisa Endkah nhỏ nhắn, tóc vàng óng, rất dịu dàng, giống như giọng hát
của cô ấy. Khi tôi nghe cô ấy hát bài “Tình yêu của anh”, lúc đầu nó khiến
tôi như tan chảy, còn sau đó thì lại khác.
Trong không gian rung vang: “bùm, bùm, bùm”, thứ âm nhạc điện tử ở
nhà Violaine, cô gái ở tầng hai, mở tiệc nhân dịp bố mẹ vắng nhà. Tôi
không biết có bao nhiêu người, vị thành niên thì miễn đến. Họ sẽ tàn phá
hầm rượu và chiếu phim con heo. Cédric và Violaine đang ở cùng nhau.
Như thường lệ, tôi không được mời, anh ta thì có, dẫu anh ta chưa đến tuổi
trưởng thành. Anh ta mười bảy tuổi và trông già dặn hơn tuổi, còn tôi, tôi
mười hai tuổi và trông non hơn tuổi.
Mẹ đã gặp bố ở ngoài sân. Lát nữa mẹ sẽ bay đi New York. Va li và cái
túi đồng bộ của mẹ đã sẵn sàng ở lối vào. Mẹ đi công tác nửa tháng, mẹ là
luật sư quốc tế và mẹ kiếm được rất nhiều tiền.
Mẹ lại kia rồi, theo sau bố. Bố trong trang phục của ngày chủ nhật: áo
may ô ngắn tay, quần soóc, giày vải đế cói đan. Mẹ, váy áo màu lam ngọc,
áo sơ mi bằng sa tanh, vòng cổ ngọc trai. Bố, một mét sáu chín, mẹ, một
mét bảy tư không có giày cao gót, lúc nào mẹ cũng đi loại giày này. Tôi sẽ
lấy làm may mắn nếu được một mét bảy mươi, có vẻ tôi giống bố.