Có vậy thôi à!
Việt Kim trầm ngâm:
- Thực ra thì ..., - ký ức em hình dung lại những biến cố vừa xẩy ra và em
tự hỏi: "Có nên nói cho ba biết cái bóng người bí mật xuất hiện nơi cửa sổ
phòng giam bà Hoàng Mỹ không? Và việc em bị theo dõi hôm đi chơi
chợ?" - Nhưng, rất nhanh, Việt Kim quyết định: "Im lặng". Nếu không, ông
Hải Âu sẽ không để cho em đi Can Pác nữa!
- Con đã nói chuyện gì về vấn đề khảo cổ tại Can Pác với bà Phan Hoàng
Mỹ chưa?
- Chưa, ba! À, mà bà ấy cho con biết có một nhà quan sát ngoại quốc hiện
cũng có mặt tại đó nữa ba à! Tên nhân vật này là Un-sa-Cơ. Nghe tên lạ
quá, không phải là tên Việt Nam hả ba?
Ký giả Hải Âu không trả lời vào câu con hỏi. Ông chỉ lẩm bẩm:
- Un-sa-Cơ! Sa Cơ! Hừ! Tên nghe lạ quá!
Rồi đột nhiên ông đứng phắt dậy, lồng lộn như con gấu bị nhốt chuồng:
"Hừ, một quan sát viên ngoại quốc tại Can Pác!" - Đoạn ông cất to tiếng:
- Mấy giờ Hà Khâm và Á Minh tới đón con? ... Ừ, thôi được, ba đứa cứ đi,
rồi cố gắng về cho sớm, nghe con!
Mấy phút sau, ký giả Hải Âu đã âu yếm vuốt tóc con gái rồi quay ra.
Việt Kim đứng lại một mình trong phòng. Em trầm tư suy nghĩ:
- Hừ! Ba vẫn không chịu nói cho mình biết nội dung cái thư nhận được lúc
ở phi trường Óoc-Ly. Rồi bữa nay thái độ và cử chỉ của ba lại rất kỳ quái.
Chẳng hiểu tại sao đây chứ!
Chìm đắm trong sự suy tưởng miên man, đứng ngây như tượng gỗ giữa căn
phòng, hai tay thọc túi quần. Lẫn vào mấy đồng bạc cắc tròn leng keng
trong túi, mấy ngón tay Việt Kim đụng nhằm một hình thù hơi lạ. À, chiếc
khuy bắt được bữa nọ. Đầu óc trống trơn, em lôi cái đó ra ngắm nghía mãi
đoạn bước vào phòng tắm lấy thêm ít đồ vặt bỏ vào chiếc sắc lớn. Trong
đầu em sôi lên rất nhiều câu hỏi.
Tấm gương lớn phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của Việt Kim. Nơi gò má,
một vết nám nằm kế bên nốt ruồi "ăn tham". Cái mũi xinh xinh lại nheo
nheo làm mặt xấu: