- Cũng nhờ Hà Khâm đó chị Kim! Chính Hà Khâm đã bảo em lấy cái sắc
ấy cho chị dùng đấy. Tiện hơn vali nhiều, nhất là chúng ta phải ngồi xe jeep
từ đây cho tới tận Mã Sâm lận. Mã Sâm là một ốc đảo (khu vực có nước,
cây cối trong vùng sa mạc) gần Can Pác nhất đó chị. Rồi sau đó, chúng ta
phải đi ngựa. Đem vali không được đâu.
Việt Kim quay nhìn Hà Khâm:
- Cám ơn Hà Khâm lắm! Cái "sắc" đẹp lạ lùng!
Hà Khâm chăm chú ngó mặt đường, giọng nói tự nhiên dễ dàng:
- Làm bằng da dê, một loại da quý nhất tại Du-Ráp đấy. Các bà thuộc bộ lạc
của cha tôi tự tay đan lấy. Tôi rất sung sướng và kiêu hãnh được đem nó
tặng cho chị Việt Kim. Vậy chị giữ lấy để dùng.
Việt Kim cuống quít:
- Trời ơi! Vậy thì... vậy thì... tôi.. quý quá!
Mặt em bất giác đỏ bừng. Không ngờ một cái túi đẹp, quý giá vậy mà về
tay em một cách quá sức dễ dàng như thế. Việt Kim đã quên rằng người
Du-Ráp có một tập quán rất tốt là: biếu tặng ngay cho người ngoại quốc đồ
vật, đẹp tốt đến đâu mặc dầu, khi người du khách này vô tình khen cái đồ
vật ấy đẹp.
Mãi sau em mới thốt được:
- Cám ơn Á Minh! Cám ơn Hà Khâm nhiều lắm!
Lại tiếng Á Minh láu táu:
- Chị Kim có thể xách đi dạo phố được đó. Chị bạn người Việt Nam của em
ngày trước ở Thụy Sĩ cũng rất thích đem theo nó mỗi khi đi dạo mát phố
phường. Cái sắc của chị ấy còn lớn hơn cái của chị bây giờ đó.
Việt Kim cười khanh khách:
- Á Minh nói đúng! Về nước chị Kim xách đi dạo đường Lê Lợi thì ... ôi
chao! Các cô ở Saigon phải biết là thèm.
Xe Jeep lăn bánh êm êm qua các con đường lát đá chật hẹp. Hà Khâm lái
xe rất thạo, trong khi Việt Kim vừa ngắm cảnh hai bên đường đẹp như vẽ
vừa vui vẻ trò chuyện với Á Minh.
Xe chạy đến quãng cây cối đã bắt đầu thưa thớt, để rồi không còn gì là màu
xanh dịu mắt nữa. Cát, chỉ còn toàn là cát trắng xóa, kêu xào xạo dưới bánh