xe và bay vung tàn tán về phía sau.
Trên đỉnh một ngọn đồi cát, Việt Kim chợt thấy một đoàn lữ hành dắt lạc đà
đang di chuyển. Xa hơn nữa, về phía chân trời có tới hàng mấy chục ngàn
những cái giá hình tam giác màu đen thẫm: toàn giếng dầu hỏa.
Đến một khúc quanh, phong cảnh đột nhiên thay đổi khác hẳn. Từng
quãng, từng quãng, nhiều ghềnh đá đột ngột nhô ra cao vút, dựng đứng trơ
trọi trong không gian mênh mông trống trải. Thỉnh thoảng lại gặp những
lùm cây thấp sỏi dài và, đó đây, những cây chà là, cây "móc" nghiêng ngả
thân mình mỗi khi thoáng đến một hơi gió nóng bỏng tạt vào đám lá chơi
vơi mọc xoè tít trên đỉnh ngọn. Rồi những cây thuộc loại "dừa" đó đông
dần, tiếp đến là những căn nhà quét vôi trắng báo cho ba người bạn đồng
hành biết là họ đã tới vùng ngoại ô của ốc đảo Mã Sâm.
So với Ba-ga-ra, Mã Sâm lại còn có vẻ náo nhiệt hơn. Về phương diện địa
lý, coi bộ nhỏ hơn Ba-ga-ra, chỉ bằng một cái quận, như quận Thủ Đức
chẳng hạn, nhưng vì lý do nó là địa điểm nơi chia đôi biên giới: văn minh
tiến bộ một bên và quá khứ cổ xưa man dại hờ hững một bên. Do đó nhận
xét của ký giả Hải Âu đã đúng: Du-Ráp là phần đất có nhiều mâu thuẫn
nhất trên mặt địa cầu, nếp sống cổ xưa man dã đối lập với lối sống văn
minh hiện tại. Cũng như các trự dắt lạc đà áo quần lụng thụng khăn quấn cổ
truyền nhơm nhếch phong trần, trái ngược hẳn với các thanh niên Du-Ráp
tân tiến ăn bận những bộ âu phục gọn ghẽ sang trọng, đầu đội mũ "tây"
bằng nhựa màu trắng lôm lốp.
Ba người bạn vào trong một tiệm cà phê ở ngay trong chợ dùng cơm trưa.
Việt Kim vừa ăn vừa lắng nghe thổ dân nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ
địa phương lao xao, xào xạc như một nhạc khúc thật dị kỳ. Đột nhiên:
- Thưa ông! Ngựa đã sẵn sàng!
Hà Khâm đứng lên:
- Thôi chúng ta khởi hành! Mặt trời đã bắt đầu xế. Lên đường bây giờ mới
mát mẻ dễ chịu!
Á Minh:
- Mặc "chador" vào đi chị Kim! Làm như em đã dạy chị cách mặc đó. Cần
nhất là che mặt cho khỏi gió và cát.