với ông Hải Âu, ba cô, về vấn đề phóng sự khảo cổ ở đây! Thế ông nhà
đâu, cô em?
- Dạ, thưa ông, ba cháu còn ở lại Ba-ga-ra. Hôm nay cháu tới đây để báo tin
cho ông biết về bà nhà.
- Á! Tin của nhà tôi! Ủa! Tin của Hoàng Mỹ. Vậy ra nhà tôi không cùng về
với các cô sao? Nhà tôi hẹn bữa nay về mà? Hay là lại xẩy ra sự gì rồi?
Em cố gắng nở một nụ cười trấn an kỹ sư Hoàng:
- Thưa ông, sự gì ghê gớm thì không phải. Có điều... có điều bà nhà đã bị
bắt giam.
- Bắt giam? Nhà tôi đã bị bắt giam?
Cơn phẫn nộ khiến mặt ông kỹ sư Hoàng đổi sắc làn da đã rám nắng, giờ
đây xạm hẳn lại. Ông vung tay liệng cái khăn ra xa, mặc cho nó muốn rớt
vào đâu thì rớt.
- Dạ xin ông cứ bình tâm. Có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm. Sớm muộn rồi bà
cũng được trả tự do. Thủ tướng Lư Hà Sa cho biết là thế nào cảnh sát cũng
phải thả bà ra, một khi làm xong các thủ tục kiểm soát an ninh đó ông.
Bỗng, một giọng nói ồm ồm vang lên:
- Kính chào! Có cái gì vậy các "Ngài"?
Việt Kim quay đầu lại. Một người đàn ông lùn thấp, tướng ngũ đoản, lưng
to như cánh phản, bắp thịt ngực và đôi tay như muốn làm nứt căng cái áo
sơ mi trắng. Ông ta lừ lừ tiến đến. Quần kiểu cưỡi ngựa, chân sỏ giày ống,
tóc đen nhánh hớt kiểu bàn chải. Hai tay chống nạnh ông ta đứng ngay
người hàm hất cao như có ý chờ câu trả lời.
Kỹ sư Hoàng nói như hét:
- Ê, Un-sa-Cơ! Thế là nghĩa lý gì, hả? Phan Hoàng Mỹ, vợ tôi bị cảnh sát
bắt giữ! Tại sao vậy? Mà vì lẽ gì anh lại không cho tôi hay?
Ông lùn ngũ đoản buông sõng:
- Hay gì?
Vừa hỏi lại, ông ta vừa ném về phía Việt Kim một tia mắt sắc lạnh như lưỡi
dao cạo.
Em thản nhiên, không đếm xỉa gì đến nét mặt và cử chỉ đầy vẻ ngổ ngáo
của cái ông ngũ đoản này hết: