- Trời ơi! Anh Di mà thấy vết nám kỷ niệm của nắng gió Du-Ráp này thì
anh lại chê mình lắm đây.
Đặt chiếc khuy lên mặt miếng kính trên lavabo Việt Kim mở nắp lọ kem
quệt một chút bôi lên chổ vết nám. Em chợt nhớ lại tia nhìn kỳ lạ của gã
đàn ông ngoài chợ. Hai mắt em bất giác trợn tròn, bàn tay đang thoa kem
cũng ngưng lại, miệng bật thốt lên khe khẽ:
- Chết! Có lẽ y đi tìm chiếc khuy lạ đó!
Chộp chiếc khuy mạ vàng cầm trong tay, Việt Kim có cảm tưởng cái vật
nhỏ bé xinh xinh đó như chứa đựng một cái gì bí mật có vẻ rất nguy hiểm.
Đồng thời em tin chắc rằng gã đàn ông kỳ dị kia đã đích mắt ngó thấy em
cúi lượm cái khuy nơi bậc thềm xi măng tại cửa chợ. Và vì thế hắn mới
theo hút em để rình mò. Cơn sợ hãi ghê gớm lại từ đâu lấn áp tới, nhưng
Việt Kim cố nén bằng một câu nói rất cứng: Hừ! Mình lượm được chứ
chẳng phải lấy trộm của ai! Sợ quái gì! Bây giờ nó là của mình, mình có
quyền cất giữ! Xem "hắn" dám giở trò gì nào ...!
Cất giữ? Nhưng cất giữ ở đâu cho yên trí đây? Em đã tự nhủ "hay là đưa
cho ba giữ cho", nhưng lại chợt nghĩ không muốn để ba phải bận tâm thêm
nữa. Mặt gương soi phản chiếu quanh cảnh ngoài phố. Một chiếc xe Jeep
đậu sịch ngay trước cửa khách sạn. Hà Khâm cầm lái và Á Minh bé xinh
xinh ngồi bên cạnh. Việt Kim buột miệng:
- Trời ơi! Họ đã đến rồi kìa mà mình chưa xong gì cả!
Xoa vội một lượt phấn hồng lên da mặt vốn đã trắng sẵn, Việt Kim đưa tay
cầm nắp hộp kem để đậy lại. Ngón tay vô tình đụng vào cái khuy trước khi
rờ tới nắp hộp. Tiện tay, Việt Kim bỏ tọt luôn cái khuy vào hộp kem đoạn
đậy nắp lại. Rồi trong lúc vội vàng hối hả như thế, vô tình em cũng vẫn nở
được một nụ cười thú vị cho cái việc cất khuy một cách lạ lùng vừa rồi.
Quàng túi lên vai, quay ra đóng cửa, chạy xuống cầu thang nhẩy từng hai
bực một, nhanh như một con sóc nhỏ.
Việt Kim liệng túi lên ghế sau xe Jeep rồi trèo lên. Em cười vui bảo Á
Minh:
- Á Minh, em cho chị mượn cái sắc tiện quá, đựng được rất nhiều đồ, mà
"sắc" đẹp ghê à!