“Phải thế chứ! Hay không? Anh ta sẽ đứng ngay trên chiếc thảm này,
hoàn toàn khỏa thân, thật trơ trẽn!”
“Tôi...? Anh ta ư?”
“Đúng vậy! Tôi không tìm được cách nào để ngăn cản anh ta. Bởi vì tôi
đã quá ngốc nghếch khi hứa với bà Hooper rằng nếu đám thợ thuyền vẫn
tới nhà bà ta khi trường nghệ thuật nghỉ giữa kỳ thì lớp họ có thể học ở
đây!”
Bà Doubtfire chết điếng người khi nghe thấy thế. Bà quả quyết: “Họ hẳn
phải có chỗ khác học chứ.”
Miranda cau có.
“Bà nghĩ thế sao? Nhưng có vẻ như cả cái lớp đấy vị nào không sống
dưới tầng hầm thì cũng sống trên xe tải hoặc trên thuyền!” Môi cô cong lên
khi cô hằn học nói thêm: “Đó là những người không chịu sống trong trại tế
bần.”
Daniel cay đắng hối hận vì đã hẹp hòi khi mọi người ở lớp mỹ thuật
muốn một người tự nguyện cho lớp mượn nhà mình. Đáng ra anh không
nên nói rằng anh đang sống trên thuyền.
“Vậy họ sẽ đến đây hết sao?”
“Lúc mười giờ sáng thứ Ba tới.”
Bà Doubtfire để bộ ngực thênh thang được thở phào nhẹ nhõm pha chút
thẹn thùng khi thấy điểm đầu tiên và duy nhất tươi sáng trong toàn bộ câu
chuyện rối tung này.