“Tôi rất vui vì tận ba giờ chiều thứ Ba mới tới đây. Tôi sẽ không phải
dây dưa vào việc này.”
“Ồ, nhưng bà sẽ phải đến!”
“Nhưng sáng thứ Ba thì tôi lại bận mất rồi.”
“Bà Doubtfire, tôi chỉ còn biết trông cậy bà thôi,” Miranda năn nỉ. “Tôi
không thể để từng ấy người vào nhà nếu không có ai đó mà tôi có thể hoàn
toàn tin tưởng ở nhà.”
“Nhưng, tôi không dám chắc...”
Miranda lập tức dập tắt vẻ lúng túng của người giúp việc bằng sự quả
quyết của một người trả lương đều đặn.
“Chắc chắn chứ, bà Doubtfire, chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu là có
thể bà phải đến vào những lúc khác, như khi bọn trẻ bị ốm hoặc khi người
ta đến giao hàng, hoặc khi giáo viên nghỉ dạy. Phải có ai đó ở đây. Bà đừng
làm tôi thất vọng.”
Bà Doubtfire vẫn đang cố gắng tìm cho ra một lý do hợp lý nghe sao
xuôi xuôi tai vì bà không thể đưa trà cho mọi người đang đứng ở một phía
của căn phòng trong lúc đang đứng khỏa thân ở phía kia.
“Nhưng thưa cô. Tôi không chắc là tôi có thể chấp nhận được việc khỏa
thân...”
“Chuyện đó thì tôi hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào,” Miranda nói.
Cô khinh bỉ chỉ bức vẽ đặt dựa vào giá sách. “Bà nhìn xem. Thật là kệch
cỡm. Kệch cỡm hết mức!”