Nói rồi cô nhấc bức tranh lên.
“Thực sự tôi không thể chịu đựng thêm được nữa,” cô nói. “Để tôi vứt
vào thùng rác, đây mới là chỗ của nó.”
Mọi người cũng nghe rõ cả những lời nói đế thêm vào của cô trong khi
đang đi xuống sảnh.
“Cả anh ta nữa!”
Cả Lydia và Christopher cùng tò mò nhìn bố đoán xem anh định làm thế
nào để cứu mình thoái khỏi tình huống éo le này. Nhưng anh hoàn toàn
không để ý. Từ lúc nghe được mấy lời cuối cùng của Miranda, anh nheo
mắt, rút chiếc súng cao su tưởng tượng trong túi chiếc váy tuýt rộng thùng
thình ra, chĩa về phía cửa và cẩn thận ngắm đích. Khi đã chắc chắn vợ cũ
hoàn toàn nằm trong tầm ngắm, anh kéo đoạn dây chun tưởng tượng căng
hết mức có thể để bắn viên sỏi tưởng tượng.
Khi anh quay lại, cả ba đứa trẻ đều đang nhìn anh, mặt đứa nào đứa nấy
tối sầm lại.
Cuối cùng chính đứa con lớn của anh đã phá vỡ sự yên lặng căng thẳng.
“Không phải ở đây, bố,” Lydia trách. Mặc dù giọng nói của con bé khá
bình thản, nhưng vẫn có vẻ kiên quyết - dấu ấn không thể nhầm lẫn của
Miranda. “Không phải ở đây. Trong nhà của mẹ. Con xin bố đấy.”
“Xin lỗi,” anh nói với Lydia. “Bố xin lỗi con, Lydia.”