Natalie ôm chặt cổ anh khiến anh muốn nghẹt thở. Vở kịch bắt đầu.
Chưa đầy một phút, cô bé đút ngón cái vào miệng, mí mắt rũ xuống, ngón
tay quấn quấn tóc Daniel. Mạch chuyện còn chưa đâu vào đâu thì Natalie
đã ngủ gà ngủ gật. Daniel khẽ cúi đầu để đánh thức cô bé dậy - giá vé có rẻ
thật, nhưng đâu có rẻ đến mức đó - nhưng phải hết sức thận trọng. Con bé
ngồi không nhúc nhích trong vòng tay anh, và anh buộc phải vặn xương
sống thật cẩn thận để giữ thăng bằng nếu không anh sẽ chẳng nhìn thấy gì.
Daniel nghĩ vở kịch có vẻ không thực sự phù hợp để cả gia đình đi xem.
Cuối cùng anh cảm thấy vui khi Natalie ngủ suốt vở kịch. Hết cảnh này đến
cảnh khác toàn là cãi cọ, trong đó có một số cảnh tới đỉnh điểm gay gắt,
diễn tả câu chuyện của hai cặp đôi, một cặp thật hạnh phúc và một cặp có
cuộc sống hôn nhân thật khủng khiếp, luôn luẩn quẩn trong vòng xoáy hận
thù âm ỉ, hiểu lầm và hiểm độc. Ngay cả cặp vợ chồng hạnh phúc kia cũng
đâm ra gắt gỏng trước áp lực của vòng xoáy này. Nhưng kết thúc hồi một,
cặp đôi không hạnh phúc đang phải chịu tổn thương trầm trọng về mặt thể
xác do đã đập nhau gãy xương bánh chè từ khi rèm sân khấu còn chưa kéo
lên.
Đèn trong khán phòng bật sáng. Daniel đảo mắt khắp căn phòng. Lydia
và Christopher vẫn ngồi đó, tập trung cao độ, mắt vẫn dán chặt vào tấm
rèm. Phải một lúc sau chúng mới bắt đầu nhúc nhích. Rõ ràng màn phác
họa sống động cảnh vợ chồng gây gổ vừa rồi đã thu hút hết sự chú ý của
hai đứa. Cảm giác bồn chồn bỗng dâng lên trong lòng anh. Sau một thoáng
suy tư, anh chợt nhận ra rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu ngồi xem hết vở
kịch.
Nhưng Natalie đang ngủ say trên cánh tay anh, nên anh phải ngồi yên
trên ghế. Daniel nghĩ Lydia và Christopher có thể chạy qua chỗ anh trong
lúc giải lao nếu như chúng đòi ăn kem. Nhưng anh đã lầm. Chúng thậm chí
chẳng buồn quay sang ngó anh, mắt mải dán chặt vào tấm rèm sân khâu
như thể lo sợ hồi hai sẽ bắt đầu mà chúng không biết.