Giờ giải lao thật ngắn, mà hồi thứ hai lại thật dài. Sống lưng Daniel đau ê
ẩm vì phải ngồi thẳng lưng từ đầu tới giờ. Dồn dập từng đợt, từng đợt lăng
mạ trên sân khâu khiến anh nhớ lại những năm tháng hôn nhân của mình
rồi đâm ra buồn khổ. Mỗi lần liếc sang thấy khuôn mặt chăm chú của Lydia
và Christopher, anh lại lo sợ thái độ của Miranda - sẵn đang mệt mỏi sau
một ngày dài ở Wolverhampton - khi nghe bọn trẻ kể về vở kịch mà vì nó,
anh đã làm đảo lộn lịch sinh hoạt cuối tuần thiêng liêng và bất khả xâm
phạm của cô ta.
Vở kịch kết thúc, cả chân và tay trái Daniel đều tê dại không còn cảm
giác nên không thể đứng dậy. Anh ngồi yên chờ Lydia và Christopher chạy
lại.
“Quả là kỳ diệu,” Christopher nói. “Kỳ diệu thật.”
Kỳ diệu là lời khen tặng hào phóng nhất của Christopher. Daniel cảm
thấy ngạc nhiên. Anh quay sang Lydia hỏi:
“Con nghĩ thế nào về vở kịch?”
“Thật tuyệt vời!” Lydia cũng hào phóng khen tặng như cậu em trai.
“Đây là vở kịch hay nhất con từng xem!”
Christopher lại quay sang nhìn chăm chăm bức rèm trống trơn.
“Con không hiểu tại sao hai người ghét nhau thế lại có thể cùng nắm tay
ra chào khán giả. Con cứ tưởng chú ấy sẽ véo tai cô ấy khi cô ấy có thể
cười với chú ấy ngay được sau khi vừa nói những điều khủng khiếp kia.”
Daniel - một chàng diễn viên thất nghiệp - cảm thấy ghen tức đến chua
xót. Rõ ràng cặp đôi trên sân khấu đã chiếm được cảm tình mạnh mẽ của