và đứng không vững - đi dọc dãy ghế ra lối chính.
Daniel đi theo lũ trẻ ra khỏi rạp hát dưới ánh nắng chiều chói lọi mà
trong lòng vẫn thấy khó chịu.
“Vở kịch hay thật,” Christopher nhắc lại, nheo nheo mắt khi thấy trời
vẫn còn sáng. “Đã đến lúc về nhà rồi bố nhỉ?”
Daniel vốn luôn tức giận bởi mọi người vẫn coi nhà Miranda mới là
“nhà” của lũ trẻ. Sẵn cơn bực dọc, anh quyết định làm tới.
“Nhà,” anh gằn giọng. “Đúng, về nhà thôi.”
Lũ trẻ tập trung để qua đường, bắt xe buýt về đại lộ Springer. Như thể
chỉ định dẫn lũ trẻ đi dọc vỉa hè, đến chỗ sang đường an toàn hơn, Daniel
dẫn thẳng chúng tới điểm xe buýt của mình. Khi một chiếc xe buýt tấp vào
lề đường, anh nhảy ngay lên xe.
“Lên đi các con!” anh ngây thơ giục lũ trẻ đang đứng trên vỉa hè. “Xe về
nhà mình đây rồi.”
Với Natalie, xe buýt cái nào cũng giống cái nào. Cô bé trèo lên ngay.
Christopher thoáng do dự một chút rồi cũng bước theo em gái vì không
muốn làm bố buồn sau khi đã được bố cho đi xem kịch. Lydia giấu nỗi tức
giận và lên xe.
Chuyến xe buýt chẳng hề dễ chịu chút nào. Natalie vẫn khó chịu do ngủ
chưa đủ giấc trong khi hai đứa kia bắt đầu thấy lo lắng. Lydia cố nhớ chính
xác xem Wolverhampton ở chỗ nào để tính xem mẹ đã về nhà và đợi ba chị
em nó bao lâu rồi. Christopher đang hình dung cảnh tượng sẽ xảy ra khi
Daniel đưa chúng về nhà. Thằng bé buồn bã nghĩ, đó có thể giống như hồi
thứ ba của vở kịch.