khán giả.
“Chỉ là diễn thôi,” anh thì thầm.
“Tuy nhiên việc đó sẽ dễ dàng với cặp đôi kia.” Christopher không đồng
tình với bố. “Con thấy họ thực sự yêu quý nhau.”
Cáu quá, Daniel chỉ muốn cãi nhau.
“Con thấy làm sao được! Diễn là diễn. Đó là công việc. Bất cứ ai theo
nghiệp sân khấu đều biết, ngoài đời, cả hai đôi đều có thể lấy nhau thật. Đôi
hạnh phúc có thể ghét nhau như xúc đất đổ đi song vẫn tiếp tục sống với
nhau như đôi kia, và đôi hay cãi nhau có thể lại sống với nhau vui vẻ hòa
thuận đấy.”
“Thôi nào bố!”
Ngay cả Lydia cũng không tin bố.
“Thế thì lạ ghê.”
Khán phòng đã trống trơn. Người dẫn chỗ đi lại giữa những hàng ghế tìm
ô và túi khách để quên. Daniel dựng Natalie đứng dậy và giữ cô bé đứng
vững trong lúc chờ cô nàng tỉnh ngủ hẳn.
“Chỉ là diễn thôi,” anh nhắc lại. “Nếu là diễn viên thì con sẽ phải diễn.
Đó là cái người ta dạy con. Đó là cái người ta trả lương cho con. Con
không được để cảm xúc xen vào công việc. Con chỉ đơn giản là diễn vai
của mình thôi. Tất cả chỉ có vậy.”
Cả Lydia và Christopher đều không nói một lời. Chúng nhận ra mình đã
chạm nọc bố. Lydia quay sang dắt tay Natalie - lúc này vẫn đang ngái ngủ