Chuyện vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của Christopher nên sau khi
Daniel mở cửa phòng và Natalie chui qua háng anh để tới chỗ ti vi xem nốt
chương trình hoạt hình yêu thích của mình dù chỉ còn vài phút nữa là hết,
Christopher vào sảnh nói với bố:
“Nếu đó chỉ là diễn giống như bố nói và nếu bố là một diễn viên, sao bố
không tiếp tục sống với mọi người và diễn như mình đang hạnh phúc.”
Lydia đang định đi vào phòng khách thì dừng ngay lại lắng nghe, rồi kéo
cửa sập lại để Natalie không nghe thấy câu chuyện của ba bố con.
“Bố không thể, đúng không ạ?” Christopher hỏi khó.
“Có, bố có thể chứ,” Daniel lạnh lùng đáp.
Anh làm như muốn đi vào bếp, nhưng Christopher không hề tránh qua
một bên.
“Nếu bố có thể thì làm gì có những cuộc cãi vã om sòm kia. Có lẽ bố đã
không phải gói ghém đồ đạc đi khỏi nhà rồi.”
“Có thể như thế,” Daniel thừa nhận.
“Thậm chí lúc đó, việc đi diễn của bố cũng không đều đặn đúng không
ạ?”
“Ừ.” Daniel trở nên buồn bã.
Nhưng dường như Christopher đang cố tình phớt lờ tất cả những dâu
hiệu cảnh cáo ấy, nó vẫn chưa chịu thôi: